Trước khi cưới tôi thật mãn nguyện bởi chúng tôi yêu đương thắm thiết suốt 6 tháng qua, dù thời gian yêu nhau không lâu, nhưng chúng tôi cứ như thể trời sinh một cặp. Chồng có công việc tốt, thu nhập cao nhưng lại hơn tôi tận 8 tuổi, ai cũng bảo khoảng cách tuổi tác quá lớn, sau này lấy vào dễ nảy sinh rạn nứt vì suy nghĩ khác nhau… Tôi bỏ qua những lời khuyên ngăn đấy, tôi lấy chồng chứ có phải họ lấy đâu mà cứ phải lo hộ.
Trước khi cưới, tôi cũng được bạn trai đưa về nhà chơi vài lần, mỗi lần chỉ ngồi chốc lát vì tôi có phần ngại ngùng. Mỗi lần đến nhà anh ấy, tôi được bố mẹ bạn trai tiếp đón chu đáo, rất thiện cảm với tôi. Vậy nên khi bạn trai đề cập đến chuyện kết hôn, mong muốn sau khi cưới sẽ ở nhà chồng làm dâu để chăm sóc bố mẹ anh ấy đã bước sang tuổi già, tôi hoàn toàn đồng ý không chút đắn đo.
Đám cưới của chúng tôi diễn ra vui vẻ, ấm cúng. Tuy nhiên, trái ngược với sự hân hoan của bạn bè, người thân gia đình tôi thì tôi rất ngạc nhiên trước sự thờ ơ, thậm chí xì xào của một số bạn bè, họ hàng bên nhà chồng. Tôi không để ý lắm, nhưng có vẻ họ đang so sánh, nhận xét gì đó về tôi.
Cho đến khi buổi tiệc cuối ngày để cảm ơn một số bạn bè, người thân bên nhà chồng đã giúp đỡ cho hôn lễ diễn ra thành công, mẹ chồng tôi bắt đầu thể hiện thái độ có phần bực tức với con dâu. Bà bóng gió mắng tôi: "Biết là trẻ người non dạ, ít tuổi hơn chồng nhưng cũng phải biết chút lễ nghĩa chứ. Cô dâu gì mà lóng nga lóng ngóng, bảo gì làm đấy đúng là mất mặt trong đám cưới. Đúng là không bằng một góc con dâu trước".
Tôi cũng chưa hiểu chuyện gì xảy ra, mẹ chồng tôi nói đến ai thì chồng tôi thúc giục đi ngủ vì cả ngày mệt mỏi rồi. Nghe lời chồng, tôi lên phòng để nghỉ ngơi, hồi hộp cho đêm tân hôn. Lúc này, chồng tôi mới thú nhận trước đây đã từng yêu vài người và đã từng qua một đời vợ. Cả hai kết hôn được gần 2 năm thì chia tay.
Chồng tôi nói lý do chia tay là do người vợ trước là kẻ dối trá, lừa đảo. Đến lúc các chủ nợ kéo đến đòi mới vỡ lẽ cô ta nợ nần chồng chất, cặp kè với nhiều người để moi tiền… Khi bị lộ tẩy, cô ta nhanh tay lấy hết tiền vàng rồi bỏ đi, mãi mới chịu về làm thủ tục ly hôn. Lúc bỏ đi cô ta cũng vừa mới có bầu, ly hôn xong thì để con lại cho chồng rồi bặt vô âm tín.
Tôi rất sốc về chuyện này, chồng tôi nói lời xin lỗi vì đã giấu chuyện này, anh ấy bao biện rằng nếu nói ra sợ tôi và gia đình tôi không đồng ý cho cưới. Đêm tân hôn của tôi đã biến thành nỗi buồn và thất vọng nặng nề. Tôi giận chồng tôi đã che giấu chuyện bí mật của anh ấy, tôi sợ bị mẹ chồng coi thường, mang ra so sánh với con dâu trước.
Ở nhà chồng chỉ có 1 tuần mà tôi cảm thấy rất ngột ngạt, mẹ chồng chèn ép, còn chồng dù quan tâm đến vợ nhưng tôi thấy rất giả tạo. Chồng tôi thì đổ lỗi ly hôn cho vợ trước còn mẹ chồng thì lại ra sức bảo vệ: "Nó nợ nần do làm ăn thua lỗ chứ có phải đứa xấu xa gì đâu, nó ra ngoài thế nào tôi không biết chứ về nhà rất có hiếu với mẹ chồng, ngoan ngoãn, chăm chỉ. Chứ ai như con dâu mới, có ăn có học thật đấy mà lười nhác, nghèo mà học đòi tính tiểu thư".
Từ ngày lấy chồng đến giờ không ngày nào tôi không khóc, tôi ấm ức vì bị mẹ chồng hắt hủi, thất vọng vì mình bỗng dưng trở thành vợ hai trong sự đàm tếu của nhiều người khác. Cảm thấy cuộc hôn nhân trục trặc, sóng gió ngay từ khi bắt đầu. Tôi có nên chấp nhận quá khứ của chồng, hay nghiêm túc xem xét lại cuộc hôn nhân này?