Tôi năm nay 30 tuổi, hiện làm kỹ sư ngành dầu khí. Tôi vừa mới cưới vợ được 1 tuần. 1 tuần sau khi cưới lẽ ra phải là những ngày hạnh phúc, ngọt ngào nhất. Nào ngờ, vợ chồng tôi giận dỗi, không nói chuyện với nhau, thậm chí còn chưa động phòng cũng chỉ vì chuyện không đâu.
Tôi sinh trưởng trong một gia đình gia giáo, nền nếp. Bố mẹ tôi đều là cán bộ ngân hàng đã về hưu. Ông bà đều mong muốn tôi sớm cưới vợ để có cháu bế bồng. Tuy nhiên, tôi là người kỹ tính và khó tính. Tôi tâm niệm rằng cưới vợ là chuyện cả đời, không thể yêu vội, chọn bừa được. Người được tôi cưới làm vợ phải là người hội đủ công, dung, ngôn, hạnh, có bằng đại học, xuất thân từ gia đình gia giáo.
Cũng vì yêu cầu cao nên các mối tình cứ đến với tôi rồi vội đi. Mãi đến năm 29 tuổi, tôi mới gặp được Quyên- vợ tôi bây giờ. Quyên làm việc trong ngành ngân hàng, ngoại hình thanh tú, vóc dáng mảnh mai, cư xử nhẹ nhàng. Nghe bạn tôi giới thiệu, Quyên học rất giỏi, từng là thủ khoa đầu vào và đầu ra của trường đại học. Không những thế, Quyên còn có nhiều tài lẻ, yêu âm nhạc, thích đàn ca.
Hẹn hò được hơn 1 năm thì tôi với Quyên quyết định sẽ tiến thêm bước nữa. Tôi và em đều nhận được sự ủng hộ của 2 bên gia đình. Đám cưới mau chóng được tổ chức. Hồi yêu nhau, Quyên chỉ đưa tôi đến gặp đồng nghiệp một vài lần chứ hiếm khi đưa tôi đi chơi cùng bạn bè của em. Nên tôi cũng không biết Quyên chơi thân với ai, quý mến ai nữa. Quyên bảo: "Mỗi người có một khoảng trời riêng. Bạn thân với em nhưng đâu có thân với anh".
Ngày cưới, hội bạn thân của Quyên xuất hiện làm náo loạn cả hôn trường. Họ đều là những nam thanh niên ăn mặc hầm hố, hình xăm kín tay.
Anh trai tôi thấy vậy còn ghé tai bảo: "Bạn của vợ chú trông ngầu thế!". Không những thế, hội bạn thân của vợ tôi còn lên sân khấu phát biểu, trao các món quà như phích nước, chậu nhôm, nồi, xoong, chảo y như ở trên mạng khiến tôi vô cùng xấu hổ.
Vợ hình như chẳng hiểu được cảm xúc của tôi nên cứ cười toe toét chụp ảnh với họ. Tôi cố nín nhịn, đợi đến lúc còn hai vợ chồng, tôi hỏi vợ với giọng trách móc: "Đám thanh niên hồi chiều nay là bạn của em à?".
Vợ tôi cười hồn nhiên nói rằng, đó là nhóm bạn thân chơi với cô ấy 9-10 năm rồi. "Tất cả họ đều rất tài giỏi, thích âm nhạc, thích "quẩy" và thích xăm hình. Họ đều là người tốt, anh đừng phán xét họ qua vẻ bề ngoài", vợ tôi lên tiếng bênh vực.
"Thôi được rồi, chuyện đã qua rồi nên anh không muốn trách móc em. Nhưng giờ em là gái đã có chồng, em đã là dâu nhà anh rồi. Anh đề nghị em không chơi bời, giao lưu, quan hệ gì với mấy người đó nữa", tôi nói với vợ.
Không ngờ, trước yêu cầu của tôi, vợ tôi nổi nóng. Cô ấy nói tôi không có quyền gì để cho phép hay cấm cô ấy làm bạn với ai cả. Giữa đêm tân hôn, cô ấy còn tuyên bố: "Con người có thể không có chồng, không có vợ nhưng không ai sống được mà không có bạn bè cả!"
Hóa ra, cô ấy coi tôi không bằng đám bạn xăm trổ, hổ báo của cô ấy hay sao? Tôi với cô ấy vì chuyện đó mà cả đêm tân hôn nằm quay lưng lại với nhau. Tôi ngỏ ý muốn làm lành nhưng vợ vẫn giận dỗi, từ chối.
1 tuần nay, vợ chồng tôi vẫn căng thẳng và chưa có lễ động phòng theo đúng nghĩa. Theo mọi người, tôi yêu cầu vợ như vậy có là sai không? Nhìn thấy vợ chơi thân cùng đám bạn đó, tôi cảm thấy khó chịu vô cùng.