Tôi năm nay 32 tuổi, kết hôn đã được tròn 6 năm. Tôi may mắn hơn nhiều người đó là sau khi cưới, vợ chồng tôi đã có nhà riêng, vì thế tôi không phải làm dâu ngày nào. Cuộc sống ở riêng đúng là rất thoải mái, không bị gò bó, soi mói bởi mẹ chồng. Tôi biết rõ mẹ chồng vốn đã không ưa ngay từ khi chúng tôi có ý định kết hôn.
Nhưng dù ở ngoài rồi, vợ chồng tôi vẫn chưa thoát khỏi sự để ý có phần quá đà của mẹ chồng. Nhà mẹ chồng chỉ cách nhà vợ chồng tôi 5km nên bà cũng thường xuyên qua nhà tôi, để ý từng chút một. Thấy quần áo chưa giặt, bà cũng đùng đùng quát mắng con dâu lười việc nhà. Ngó xuống sàn nhà mà có chút bụi bẩn là mẹ chồng lu loa nhiếc móc con dâu tốt số mà không biết hưởng.
Hễ cái gì không vừa lòng là mẹ chồng đổ lỗi cho tôi, "cứ tối ngày mải ăn diện không để ý đến chồng con, có ngày bị chồng bỏ thì đừng có mà than trách"… Nhưng đó là lúc có tôi với mẹ chồng thôi, còn khi có chồng tôi ở nhà, mẹ chồng lại không trách móc câu nào. Bà thừa hiểu chồng yêu thương, chiều chuộng và sẽ bênh vực tôi.
Mẹ chồng cũng rất hay can thiệp vào công việc của nhà tôi, thấy con dâu có ý định thuê giúp việc, mẹ chồng cũng bắt ép không được thuê. Bà nói thẳng với tôi: "Cô đừng cậy có tí tiền rồi muốn làm gì thì làm nhé, cô không muốn làm nên mới phải đi thuê mướn người ta chứ gì. Có giúp việc rồi, cô rảnh rỗi suốt ngày đàn đúm, ăn chơi, phá tiền của con trai tôi".
Vào ngày nghỉ, tôi nào được nghỉ ngơi, mẹ chồng biết là gọi tôi sang để dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm nước phục vụ bà. Nhiều lần bà còn bắt tôi đi chợ cùng, ra đó tôi có nhiệm vụ cầm các đồ đã mua và trả tiền. Trước mặt những người bán hàng, mặc dù ai cũng khen ngợi tôi xinh xắn, dễ thương… Nhưng mẹ chồng vẫn thẳng thừng chê bai tôi vụng về, quen được bố mẹ đẻ chiều chuộng nên giờ không biết gì.
Có mặt tôi mà mẹ chồng còn không tiếc lời chê bai thì sau lưng không biết bà còn nói xấu tôi nhiều như thế nào nữa. Tôi biết mẹ chồng không ưa, nhưng cũng vì chồng, vì con mà cố gắng làm tròn bổn phận người con dâu của mình. Dù thường xuyên nghe những lời trách móc, nhưng tôi cũng nín nhịn, không để bụng để đỡ phải muộn phiền. Tôi đã học cách né tránh mẹ chồng, càng ít gặp bà càng tốt.
Tôi cứ nghĩ do mình không khéo léo, biết nịnh nên mẹ chồng với không ưa như vậy. Nhưng cách đây mấy ngày tôi mới biết được chính xác mẹ chồng vì sao lại ghét tôi ngay từ đầu như vậy. Dịp cuối năm, tôi chuẩn bị quà để biếu mẹ chồng dùng vào dịp Tết, tôi phải biếu sớm vì sắp tới tôi rất bận. Với lại quà Tết tôi mua tặng mẹ chồng sớm để bà còn biết nhà có rồi để khỏi phải mua nữa. Tôi vui vẻ đến nhà mẹ chồng, mong rằng bà sẽ vui.
Nào ngờ, khi tôi đi một mình và vừa tới cổng, đang định bấm chuông gọi thì đã nghe thấy tiếng mẹ chồng đang nói chuyện với ai đó rất to. Ở ngoài cổng, tôi vẫn nghe rõ tiếng mẹ chồng: "Bà cứ khéo trêu tôi, chứ tôi thấy nhà này thật là vô phúc mới có đứa con dâu, nhà thì nghèo rớt, mà lười không ai bằng, nhìn đã thấy ghét rồi. Chẳng bù cho đứa con dâu trước, vừa khéo léo lại con nhà có điều kiện nữa. Giờ tôi vẫn còn thấy tiếc".
Tôi nghe mà sốc, không tin nổi vào những điều vừa nghe được. Tay đang cầm túi quà, tôi vứt vội xuống đất, vừa khóc vừa quay trở về nhà vì quá uất ức. Chuyện chồng đã từng có một đời vợ thì tôi đã biết, nhưng vì quý mến dâu trước mà mẹ chồng lại nỡ tâm ghét bỏ tôi như vậy. Uổng công bao năm nay tôi hết lòng vì nhà chồng, chiều mẹ chồng hết cỡ.
Mấy hôm nay tôi buồn lắm, tôi không biết phải làm gì để được mẹ chồng yêu mến, chiều chuộng như vợ trước của chồng tôi? Tôi có nên đến gặp mẹ chồng, nói ra những điều mình đang ấm ức? Hãy cho tôi lời khuyên!