Hơn một năm trước, tôi bắt đầu yêu đồng nghiệp làm chung công ty. Anh là người đã từng có gia đình và một cô con gái. Cuộc hôn nhân không hạnh phúc khiến vợ chồng anh phải chia tay, con gái anh ở với vợ cũ.
Thời điểm ấy, bố mẹ và bạn bè tôi đều ngăn cản cuộc tình này vì cho rằng với điều kiện của tôi hoàn toàn có thể quen được nhiều người đàn ông tốt hơn anh gấp trăm lần. Nhưng không hiểu vì lý do gì, tôi bất chấp tất cả để lao vào yêu anh, có con với anh rồi ép bố mẹ tổ chức đám cưới.
Ngày cưới chúng tôi, vợ cũ và con gái của anh cũng có mặt. Tôi không quá bận tâm về điều đó vì nghĩ đó đều là quá khứ. Hiện tại và tương lai của anh giờ chỉ còn tôi và đứa con trong bụng. Như vậy là quá đủ.
Tôi không phải là người nhỏ nhen. Từ ngày lấy nhau, tôi chưa bao giờ cấm anh thăm con gái. Thậm chí còn chủ động nhắc anh thỉnh thoảng đón bé về nhà chơi để tôi có dịp thân thiết với cô bé. Mỗi tháng, chồng đều chu cấp cho con 4 triệu, tôi cũng không phàn nàn gì về điều đó. Tôi đã yêu anh nên tôi chấp nhận quá khứ của anh.
Thế nhưng, càng ngày, tôi càng thấy chồng thay đổi. Nếu như trước đây, anh nhẹ nhàng, ân cần quan tâm tôi thì sau khi cưới, anh hay gắt gỏng, phớt lờ như không quen tôi dù chúng tôi làm chung một công ty.
Tôi bầu bì nhưng vẫn dậy sớm chuẩn bị cơm trưa cho hai vợ chồng mang đi làm. Nhưng người mang đi chỉ có mình tôi. Chồng tôi cho rằng tôi làm thế là quản lý anh ta từ nhà tới nơi làm việc. Anh ta chán cảnh phải ăn cơm vợ nấu từ sáng đến tối nên đề nghị tôi cho anh ta chút không gian đi ra ngoài ăn trưa cùng các nam đồng nghiệp khác.
Ngoài việc lảng tránh vợ buổi trưa, tối đến, chồng tôi cũng hay lấy cớ đi nhậu cùng bạn bè để về nhà muộn. Khoảng thời gian ấy, tôi liên tục rơi vào stress nhưng không dám tâm sự cùng ai. Tôi biết, lấy anh là lựa chọn của tôi nên dù có thế nào, tôi cũng phải cắn răng chịu đựng.
Nhưng tôi càng nhịn, chồng tôi càng lên nước. Có lần, anh ta nói con gái ốm nên phải đến nhà vợ cũ để chăm sóc con. Khi ấy, tôi vẫn nghĩ đó là trách nhiệm của một người bố nên làm. Tôi còn cẩn thận mua trái cây, sữa đưa cho anh sang thăm con.
Song, về sau, anh liên tục lấy lý do con ốm để sang nhà vợ cũ, thậm chí ở qua đêm bên đó thì tôi nhận ra, mối quan hệ giữa chồng và vợ cũ không hoàn toàn chấm dứt như anh tâm sự với tôi trước lúc cưới.
Tôi bắt đầu để ý hơn. Tôi lên facebook, gõ tên người vợ cũ của chồng, thật bất ngờ, chị ta vẫn để ảnh gia đình trong đó có chồng tôi là ảnh bìa. Kể cả thời điểm tôi và chồng đã kết hôn, thỉnh thoảng tôi vẫn thấy chồng xuất hiện trong những bài đăng của chị ta như bọn họ chưa từng ly hôn.
Tôi có chất vấn chồng về mối quan hệ "không bình thường" với vợ cũ nhưng anh cho rằng tôi ghen tuông vớ vẩn, thậm chí còn tức giận nói tôi đã thay đổi, không còn bao dung, vị tha như trước.
Nhưng đến hôm vừa rồi, khi tận mắt chứng kiến những hành động của chồng tại đám cưới một người bạn thì tôi biết, tôi đã sai thật rồi. Tôi sai khi đã lấy anh ta làm chồng.
Hôm ấy là đám cưới một người bạn cũ từ thời đại học của tôi. Chồng tôi không biết người này vì chúng tôi lâu rồi chưa liên lạc. Tôi có rủ chồng đi cùng nhưng anh từ chối vì nói có việc bận. Thấy chồng không thích nên tôi bụng to đành tự bắt taxi đến chung vui cùng bạn.
Khi đang hàn huyên cùng vài người bạn trong mâm cỗ, tôi bất ngờ khi thấy chồng cũng có mặt tại đám cưới. Đang định tiến lại hỏi lý do anh xuất hiện ở đó, tôi điếng người thấy vợ cũ và con gái anh ta phía sau. Bọn họ cười nói thân mật rồi thì thầm vào tai nhau điều gì đó trông rất vui vẻ, hạnh phúc.
Hóa ra chồng tôi từ chối đi cùng tôi là để đi đám cưới cùng vợ cũ. Bọn họ không nhìn thấy tôi nên vô tư thể hiện tình cảm với nhau. Thậm chí còn ôm nhau đứng chụp ảnh gia đình trước cổng đám cưới.
Khỏi phải nói, khi chứng kiến cảnh đó, người tôi run lên bần bật, tôi bàng hoàng không đứng vững. Rốt cuộc, chồng và vợ cũ vẫn còn qua lại tình tứ với nhau như vậy, tại sao anh ta còn yêu và kết hôn với tôi làm gì? Tôi là con rối của anh ta hay sao?
Nếu không có đám cưới này, nếu chị ta không phải là họ hàng với bạn học của tôi, nếu chúng tôi không gặp nhau tại đó, liệu tôi còn bị chồng lừa dối đến khi nào?
Giờ tôi uất ức chỉ muốn ly hôn, nhưng còn đứa con sắp chào đời của tôi thì sao? Tương lai của con sẽ đi đâu về đâu?