Vợ chồng tôi kết hôn ngót nghét 10 năm. Có hai cô con gái. Thu nhập của chúng tôi cũng thuộc diện khá nên đã mua được nhà và xe ở Hà Nội.
Tôi là một người thích đi du lịch. Vì vậy, khi biết lịch nghỉ lễ năm nay kéo dài đến 5 ngày, tôi đã bàn với chồng làm chuyến du lịch xuyên miền Tây vì chưa từng được đặt chân đến đây.
Ban đầu, chồng tôi nói không muốn đi vì sợ đông nhưng dưới sự thuyết phục của tôi và hai con, anh cũng miễn cưỡng đồng ý và giao cho tôi lo liệu mọi chuyện.
Dù không phải là lần đầu tiên cả gia đình đi du lịch cùng nhau nhưng tôi vẫn thấy rất vui, thậm chí háo hức cho chuyến đi. Một phần vì sắp được đến vùng đất mới với nhiều trải nghiệm, phần khác chuyến đi này cũng gần sát kỷ niệm 10 năm ngày cưới của chúng tôi (vào tháng 6 tới) nên cũng coi như là chuyến đi đánh dấu mốc 10 năm bên nhau.
Trước nghỉ lễ cả tháng, tôi đã lần mò trên các trang mạng, các hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm du lịch miền Tây để tham khảo các thông tin cần thiết như nhà hàng, khách sạn hay các điểm thăm quan nên đến. Tôi đọc rất kỹ về những điểm dự định đến để chủ động hơn, tránh bỡ ngỡ.
Sau khi lên kế hoạch chi tiết cho chuyến đi cũng như dự trù kinh phí, tôi bắt đầu liên hệ đặt vé máy bay, đặt phòng tại các điểm dự định đến trong hành trình.
Xong xuôi mọi việc, tôi chuyển đến công đoạn chuẩn bị trang phục cá nhân cho cả gia đình, đặt mua đồng phục để cả nhà có những tấm hình kỷ niệm cùng nhau thật rực rỡ. Rồi mua giày dép, mũ nón, thuốc men…Công đoạn này khiến tôi luôn bận rộn.
Khỏi phải nói, các con tôi đếm từng ngày chờ đến dịp nghỉ lễ để được đi chơi. Và tôi cũng vậy. Duy chỉ có chồng tôi là tỏ ra khá dửng dưng với chuyến đi này. Nhưng tôi cũng không để ý lắm vì tính chồng tôi trước nay vẫn vậy.
Và cuối cùng, chuyến đi mong đợi cũng đã đến. 2 ngày đầu ở Cần Thơ, mọi việc khá suôn sẻ, gia đình tôi đã có nhiều trải nghiệm đi chợ nổi trên sông, đi miệt vườn hái trái cây tươi.
Sang ngày thứ 3, khi đang trên thuyền vào thăm Rừng Tràm Trà Sư ở An Giang, tôi thấy máy chồng đổ chuông liên tục nhưng anh ta nói số lạ nên không nghe.
Khi đó, vì đang ngồi sát chồng trên thuyền nên tôi dễ dàng nhận ra sắc mặt anh ta có gì đó không ổn. Và các cuộc gọi kia là cùng một số. Phải có việc gì quan trọng thì họ mới gọi nhiều như vậy.
Viện cớ điện thoại sắp hết dung lượng, tôi mượn điện thoại của chồng để quay video quang cảnh xung quanh nhưng thực chất là để xem rốt cuộc là ai gọi cho chồng. Quả nhiên, vài phút sau, số đó lại gọi tiếp.
Lần đó, tôi đã nhanh tay bấm nghe nhưng chưa vội nói gì. Tuy nhiên những gì tôi nghe được chẳng khác nào một cú tát giáng vào cuộc hôn nhân cứ ngỡ vẫn hạnh phúc bao lâu nay của tôi.
"Anh làm gì mà không nghe máy thế. Em đau bụng quá, giờ đang đến bệnh viện. Em sợ con chúng mình không ổn mất rồi", tiếng một người phụ nữ nói từ đầu dây bên kia.
Chưa kịp để tôi hỏi gì, chồng tôi lập tức giật lại điện thoại, tắt cuộc gọi và nói chắc ai gọi nhầm, nói linh tinh.
Lúc đó, tôi như đứng hình mất vài giây, rồi cả người tôi bỗng nóng ran. Tôi quay sang nhìn chồng và muốn gào lên hỏi cô ta là ai, những gì cô ta vừa nói nghĩa là gì. Nhưng tôi phải siết chặt hai tay vào nhau, tự trấn tĩnh bản thân mình vì đang ngồi trên thuyền giữa dòng nước, bên cạnh còn có hai con nhỏ. Mọi chuyện để về nhà giải quyết sau.
Kể từ thời điểm ấy, tôi không còn biết cảnh đẹp như thế nào, các con tôi vui ra sao nữa. Dù rất háo hức với chuyến đi kỷ niệm này nhưng tất cả đã bị chôn vùi sau câu nói kia.
Lấy lý do không được khỏe, tôi đã đổi vé về sớm hơn dự định 1 ngày. Các con tôi tỏ ra khá buồn nhưng vẫn phải nghe theo quyết định của mẹ. Còn chồng tôi, anh ta thừa hiểu, tại sao tôi lại làm như vậy.
Về đến Hà Nội, bao nhiêu nỗi uất ức dồn nén trong lòng tôi mấy ngày qua như được bung ra. Tôi như điên dại trước sự thật cay đắng rằng chồng tôi đã ngoại tình, bọn họ còn có con với nhau…
Giờ trong đầu tôi chỉ nghĩ đến việc ly hôn vì thấy ghê tởm cảnh chung chồng với người đàn bà khác suốt thời gian qua mà không hề hay biết. Chồng tôi thì liên tục nói xin lỗi và hứa sẽ chấm dứt mối quan hệ đó ngay. Nhưng làm sao để tôi có thể tin vào người đàn ông bội bạc ấy thêm nữa…