Tôi mới kết hôn gần một năm, hiện đang mang thai ở tháng thứ 6. Tôi làm nhân viên văn phòng còn chồng làm kinh doanh. Chúng tôi quen nhau qua một chị bạn giới thiệu.
Chồng hơn tôi 4 tuổi, là người khá chắc chắn trong mọi việc. Anh đã có một đời vợ nhưng vợ anh không may qua đời cách đây vài năm vì tai nạn. Anh gà trống một mình nuôi con gái trong mấy năm qua.
Kết hôn ở tuổi 32, độ tuổi bị coi là "ế" của làng, nhiều người nói tôi gặp may khi lấy được anh. Bởi anh có nhà cao cửa rộng, có công việc tốt với thu nhập khá cao nên nếu xét về kinh tế, tôi không cần phải bận tâm quá nhiều.
Tuy nhiên, đó chỉ là bề nổi mà mọi người nhìn thấy. Còn thực chất, gần một năm qua, tôi cũng khá ngột ngạt khi sống với một người chồng vô cùng kỹ tính. Anh luôn muốn vợ phải làm đúng theo ý của mình, đến mức tôi mặc gì cũng bị chồng can thiệp.
Mang tiếng lấy chồng giàu nhưng tôi lại không hề được chi tiêu một cách thoải mái. Mỗi tháng, chồng chỉ đưa tôi 5 triệu để chi tiêu với lý do tôi cũng đi làm có lương. Hơn nữa, tiền học hành của con gái là anh lo. Tôi chỉ phụ trách chợ búa, cơm nước.
Dù chỉ đưa 5 triệu nhưng tiêu gì, mua gì anh đều bắt tôi phải kê khai mạch lạc, rõ ràng. Trong khi tôi lại rất lười ghi chép nên thường xuyên bị chồng nhắc về khoản này.
Chưa hết, chồng tôi sống khá tiết kiệm. Anh nói còn nhiều dự định phải làm nên không được hoang phí. Ngay cả chuyện mùa hè dùng điều hòa cũng phải có khung giờ cố định, không phải thích bật lúc nào cũng được.
Và cũng vì chuyện liên quan đến điều hòa mà hiện tại, hai vợ chồng tôi đang chiến tranh lạnh với nhau. Thậm chí, tôi còn thấy hối hận vì đã lấy anh ta làm chồng.
Thật ra, chuyện chẳng có gì to tát cả. Hôm vừa rồi chồng tôi đi công tác hai ngày, chỉ có tôi và con gái anh ở nhà. Đêm hôm đó, tôi nóng quá không sao ngủ được nên đã bật điều hòa cho dễ ngủ. Sáng hôm sau, tôi dậy đưa con đi học rồi đi làm như bình thường.
Gần cuối giờ chiều, tôi nhận được cuộc gọi từ chồng. Chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng hậm hực, khó chịu của anh ta: "Hôm qua em bật điều hòa cả đêm đấy à. Sáng dậy cũng không thèm tắt luôn. Giờ về nhà bước vào phòng lạnh toát, điều hòa vẫn đang chạy đây này. Chồng mới đi vắng một hôm đã thế này rồi. Khéo đi cả tuần, về cái nhà này loạn mất".
Lúc ấy, tôi cũng cảm thấy có lỗi vì tôi quên thật. Sáng dậy muộn lại phải thay chồng đưa con đi học nên tôi không nhớ để tắt điều hòa.
Biết chồng đang giận, tôi cũng nhẹ nhàng nói lý do như vậy, kèm thêm câu, dạo này em bầu to nên hay nhớ nhớ quên quên, mong chồng thông cảm.
Những tưởng nói vậy sẽ khiến chồng nguôi giận, nào ngờ, anh ta còn nói những câu quá đáng hơn.
"Lúc nào cũng lôi cái bầu ra để ngụy biện về tính hay quên của mình. Mẹ cái Lan (vợ quá cố của chồng tôi) trước bầu nó nhưng có quên thế này bao giờ đâu.
Người ta đang tiết kiệm từng tí một, đây cứ thích vừa bật điều hòa vừa đắp chăn cơ. Đã thế lại còn để quên không tắt cả ngày. Cô có biết điều hòa nó chạy thông như thế vừa tốn điện, vừa hại lắm không. Chồng thì nai lưng ra đi làm kiếm tiền. Vợ cứ vừa dùng vừa phá như thế, ai mà gánh mãi được".
Quả thực nghe đến đó, tôi bất giác rơi nước mắt. Nắng nóng, tôi bầu bì mệt mỏi anh ta không động viên thì thôi. Đằng này lại trách móc, so sánh tôi với người vợ quá cố. Rồi còn nói tôi như thể là một kẻ chuyên ăn bám, vô tích sự, chỉ giỏi ăn với phá.
Quá ấm ức, tôi cũng hét lên trong điện thoại rằng, nếu không chịu đựng được thì chia tay đi. Tôi cũng không ép anh ta phải ở một một người mà anh ta coi là gánh nặng. Nói xong tôi cúp máy.
Hai ngày qua, chúng tôi chưa ai nói với ai câu nào. Hiện tôi đang vô cùng mệt mỏi. Tôi không muốn sống trong cảnh suốt ngày bị kiểm soát, rồi hễ mắc lỗi là lại bị chồng chì chiết, khinh miệt.
Tôi muốn kết thúc cuộc hôn nhân này nhưng còn đứa con trong bụng. Tôi không muốn con tôi sinh ra không có bố. Tôi nên làm thế nào bây giờ. Xin mọi người tư vấn giúp tôi.