Tôi năm nay 30 tuổi, hiện tại đang sống ở nhà chồng cùng với mẹ chồng. Chồng tôi có bố mẹ, nhưng ông bà không sống với nhau, bố chồng vì không hợp với mẹ chồng nên ở nhà anh cả, còn mẹ chồng ở với vợ chồng tôi. Biết là mẹ chồng khó tính, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác phải ở lại để chăm sóc bà.
Đúng là ở với mẹ chồng, cách biệt tuổi tác, suy nghĩ nên mọi thứ rất lệch nhau. Ngay cả chuyện ăn uống cũng là cả một vấn đề rồi, mẹ chồng chỉ quanh quẩn mấy món luộc với đậu phụ chiên, lạc rang… Trong khi vợ chồng tôi đi làm vất vả, muốn ăn đủ chất mà cũng phải theo ý mẹ chồng.
Hàng tháng, mẹ chồng bắt vợ chồng tôi phải đóng tiền sinh hoạt phí, trong đó bao gồm tiền điện, nước và các khoản chi khác. Dù đóng nhiều, nhưng tôi không khác nào đi ở thuê, chịu sự đè nén của mẹ chồng. Trời nóng muốn bất điều hòa cho mát mà mẹ chồng cứ cằn nhằn không cho bật, hôm nào nóng lắm cũng chỉ được bật 5 - 6 tiếng ban đêm.
Tôi phải cáng đáng hết các khoản của mẹ chồng, trong đó có cả tiền hiếu hỉ, ăn mừng nhà mới, cho biếu họ hàng tới chơi. Nói chung, tôi không khác gì "hầu bao" của mẹ chồng, bà yêu cầu gì cũng phải đưa, không được hỏi han, không được chậm trễ. Lương tháng của hai vợ chồng vì thế mà mỗi tháng cũng không để ra được là bao.
Trước đây chồng tôi là lao động chính, công việc thuận lợi với mức lương tốt. Nhưng gần 2 năm nay do sức khỏe yếu, anh ấy đã xin nghỉ làm ở công ty để làm công việc trông coi kho bãi, mức lương cũng khá thấp. Hàng ngày chồng tôi làm ca từ 2 giờ chiều tới tận 10 giờ đêm mới về. Trong khi công việc của tôi cũng rất bận, tôi phải cố làm bởi mức lương tốt, rất triển vọng và có uy tín trong công ty.
Tôi đi làm vất vả cũng chỉ vì gia đình, vì chồng con và chăm lo cho cả gia đình. Thực tế tôi là lao động chính, nhưng lại bị mẹ chồng xem thường, bà luôn tìm cách chèn ép, gây sự. Tôi đi làm lương cao đồng nghĩa với công việc bận, thỉnh thoảng phải đi sớm về muộn, nhưng mẹ chồng luôn khó chịu với việc này.
Cách đây 1 tuần, tôi đi làm về muộn lúc 7 rưỡi tối vì công ty có cuộc họp, tôi gọi điện xin phép mẹ chồng từ trước. Nhưng khi về đến nhà, tôi gọi cửa, bấm chuông mãi không thấy ai ra mở cửa. Tôi nghe tiếng con nói với bà: "Bà ơi, mẹ con về". Mẹ chồng quát cháu: "Chắc là ông ngáo ộp đấy, đừng mở. Mẹ con còn lâu mới về, còn mải đi đú đởn ăn chơi, hẹn hò với trai".
Sốt ruột vì đứng chờ cả nửa tiếng đồng hồ, tôi bấm chuông liên tục, vì rất muốn gặp con, cứ đứng ngoài mãi hàng xóm đi qua cứ hỏi làm tôi phát ngại. Rồi cuối cùng mẹ chồng cũng tiến đến phía cửa, tức giận buông ra những lời chửi bới con dâu. Bà vừa mở cửa vừa quát tháo con dâu: "Sao không đi luôn đi, còn về nhà này làm gì. Đi làm gì giờ này mới về, cô ăn chơi, cặp kè. Cô cút ra khỏi nhà cho mẹ con tôi nhờ".
Không chịu nổi khi mẹ chồng suốt ngày mắng nhiếc, dọa đuổi đi trong khi mắc lỗi. Tôi mở túi xách lấy ra tờ giấy đưa cho mẹ chồng xem, đồng thời bày tỏ bức xúc: "Đây mẹ xem đi, công ty họp trao quyết định cho con làm trưởng phòng, lương thưởng tăng lên gấp đôi. Mẹ muốn con ra khỏi nhà này, muốn con ly hôn, giờ con chiều theo ý mẹ xem ai nuôi mẹ, chăm lo cho gia đình này nữa nhé?".
Nói xong tôi bỏ lên trên phòng nằm khóc. Mấy phút sau, mẹ chồng vào rối rít xin lỗi tôi, nói là chờ con dâu về lâu nên sốt ruốt, lo lắng quá nên mới phản ứng như thế. Mẹ chồng còn hứa sẽ không o ép tôi nữa… Tôi rất buồn vì bao nỗ lực của mình với nhà chồng mà không được ghi nhận. Sẵn cớ bị mẹ chồng đuổi đi, tôi có nên nhân việc này mà yêu cầu chồng cho ra ngoài ở riêng?