Tôi và vợ yêu nhau được gần năm thì tổ chức đám cưới. Ngày mới cưới, cuộc sống của hai vợ chồng đơn giản nên với nguồn thu nhập ít ỏi từ làm công nhân đều có thể lo được. Được 1 năm thì vợ tôi mang thai. Biết được tin ấy, tôi đã rất mừng. Thế nhưng nghĩ đến gánh nặng về kinh tế gia đình sau khi có con cái lại đúng lúc bạn tôi rủ đi làm ăn xa với nguồn thu nhập cao hơn gấp đôi, tôi đã quyết định đi.
Nhờ làm ở đó mà số tiền tôi gửi về nhà cho mẹ và vợ ở nhà được nhiều hơn. Tôi thấy mình tự tin hơn khi lo được cho những người thân yêu của mình. Dù vợ chồng không được ở cạnh nhau, hàng ngày tôi vẫn gọi điện để trò chuyện cùng cô ấy. Vợ tôi từ khi mang thai lại bị yếu. Bởi vậy tôi bảo vợ cứ nghỉ việc ở nhà dưỡng thai, sinh con chăm cho cứng cáp rồi tính sau. Vừa đi làm vừa chăm con mà sức khỏe không đảm bảo thì cũng không yên tâm. Ở nhà có mẹ tôi đỡ đần sẽ không quá vất vả khi chăm sóc con. Vậy mà cũng đã hơn 1 năm trôi qua.
Tết này tôi được nghỉ phép dài hơn nên ở nhà. Cũng vì vậy mà có thời gian trò chuyện với mẹ và vợ. Ở nhà, nhìn quan hệ mẹ chồng nàng dâu của họ tôi thấy mừng lắm bởi mẹ tôi đối xử tốt với cô ấy. Còn vợ tôi từ ngày còn yêu đã biết cô ấy là người hiền lành nên rất yên tâm khó có thể xảy ra chuyện bất hòa với mẹ chồng.
Tối hôm rồi về muộn không may bị va quệt xe. Vì chảy nhiều máu nhưng không muốn vợ lo lắng, thấy vợ con ngủ đã say nên kéo ngăn kéo tủ tìm bông băng. Vậy mà khi mở ra ở tít trong góc ngăn kéo lại có một lọ thuốc rất lạ. Lọ thuốc đã uống dở có nhãn mác bằng chữ nước ngoài. Tôi mới lên mạng tra để xem thử lọ thuốc gì thì khi thấy công dụng của loại thuốc ấy mà tôi sững sờ. Lọ thuốc đấy là thuốc trầm cảm. Ai trong nhà bị mà phải dùng loại thuốc này chứ? Tôi giật mình nghĩ chẳng nhẽ vợ mình lại trầm cảm.
Tôi đã từng biết nhiều phụ nữ sau sinh mắc trầm cảm. Thế nhưng đó thường là những người không được gia đình, người thân chia sẻ. Còn vợ tôi tuy không có chồng bên cạnh nhưng hàng ngày chúng tôi vẫn luôn trò chuyện cùng nhau. Hơn nữa, mẹ chồng lại luôn cận kề hỗ trợ. Kinh tế không phải lắng gì nữa, hai người chăm sóc một đứa trẻ mà con tôi lại rất ngoan.
Vợ tôi thường đùa rằng "thằng bé cứ như cục thịt. Ăn xong là ngủ không quấy khóc gì". Ở nhà thời gian này, tôi cũng thấy những gì vợ tôi nói về con là đúng. Vậy hà cớ gì mà vợ tôi lại lo âu tới mức phải dùng thuốc trầm cảm? Hàng loạt những câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi.
Ngày hôm sau, tôi giả đò như không có chuyện gì và thăm dò hai người xem thế nào. Tối đến chỉ có hai vợ chồng, tôi liền bảo vợ: "Ở nhà mẹ đối với thế nào. Nếu mẹ mà có làm khó em điều gì thì em cứ nói cho anh biết nhé". Chỉ vậy thôi mà cô ấy sững sờ, sắc mặt biến đổi hẳn. Tôi thấy mắt cô ấy đỏ dần chực khóc nhưng nhanh chóng viện cớ đứng dậy đi ra ngoài phòng lấy nước.
Lúc sau quay lại, vợ tôi nói rằng mẹ ở nhà đối xử rất tốt với cô ấy và nói tôi an tâm đi làm việc không cần lo lắng việc nhà. Quả thực là từ ngày về làm dâu chưa khi nào tôi nghe thấy cô ấy cằn nhằn hay ca thán điều gì về mẹ chồng. Nhưng chẳng hiểu sao từ lúc nói chuyện xong trong lòng tôi thấy bất an.
Tôi cứ nghĩ mãi về lọ thuốc kia và thấy trong phản ứng lần này của vợ có điều gì rất khác lạ. Bởi vậy mà tôi đã bí mật lắp chiếc camera giám sát ở nhà. Ngay trong ngày đầu tiên chứng kiến những hình ảnh qua camera mà tôi chết điếng.
Nhìn những hình ảnh trong camera tôi có nằm mơ cũng chẳng thể nghĩ là mẹ mình lại quá đáng tới vậy. Hóa ra khi tôi ở nhà, mẹ tôi đối xử với con dâu rất tốt. Tôi vừa vắng nhà mẹ tôi đã quay ngoắt 180 độ sang hằn học, xét nét nàng dâu. Bấy lâu nay mẹ tôi cầm hết tiền mà tôi gửi chỉ đưa cho vợ tôi rất ít. Không chỉ quát mắng vợ tôi đủ điều mà bà còn tằn tiện trong chi tiêu quá đáng. Mâm cơm của cả nhà nhiều khi chỉ có bìa đậu và ít rau...
Bố tôi mất sớm mình mẹ tôi nuôi nấng tôi lớn khôn. Tôi cứ nghĩ bà yêu thương tôi hết mực vậy thì với con dâu sẽ chẳng ngoại lệ. Vậy mà những điều tôi biết lại trái ngược hoàn toàn. Bấy lâu nay, vợ tôi vẫn giấu mọi chuyện vì không muốn tôi phải lo lắng. Cô ấy nhẫn nhịn trước mọi hành xử quá đáng của mẹ chồng.
Tôi chẳng hề phát hiện được vì cả mẹ và vợ dường như rất ăn ý trong việc giấu giếm. Lần nào mẹ tôi gọi điện hay những ngày ở nhà, bà rất hay khen ngợi con dâu. Chẳng thể ngờ sau lưng, hai người họ lại vậy. Tất cả những điều này có lẽ là nguyên nhân khiến vợ tôi phải dùng đến lọ thuốc trầm cảm kia.
Biết sự việc, tôi hỏi vợ tôi vẫn chối. Sau khi tôi đưa ra bằng chứng qua camera thì vợ tôi và mẹ đều không nói được lời nào. Giờ trong lòng tôi rất lo lắng. Liệu tôi có nên nghỉ việc về làm gần nhà không nữa. Nếu không chỉ sợ không có tôi ở nhà, vợ tôi càng bị mẹ chồng ghét hơn.