Tôi là dâu út trong gia đình có 2 anh em trai. Vợ chồng tôi thuê nhà sống trên thành phố để đi làm còn gia đình anh chồng sống ở quê, cách nhà bố mẹ chồng tôi không xa.
Anh chồng là thợ xây còn chị dâu buôn bán ngoài chợ. Tôi không ở quê nên không rõ vợ chồng anh chị thế nào nhưng nghe nhiều người nói, chị dâu tôi là người sắc sảo, mọi việc trong nhà đều do chị dâu quyết. Thậm chí, hồi mới về làm dâu, chính chị ta đã thẳng thừng xin bố mẹ chồng cho đất ra ngoài ở riêng vì không muốn cảnh chung đụng.
Cách đây 4 năm, chị dâu đến gặp tôi khóc lóc nói cho chị vay 500 triệu để trả nợ cho chồng vì anh ta bài bạc, cá độ. Theo lời chị dâu, nếu không trả, chủ nợ sẽ đến siết nhà, 3 mẹ con chị sẽ phải ra ngoài đường ở.
Dù không muốn giúp kẻ cờ bạc, nợ nần như anh chồng nhưng nghĩ thương chị dâu và nghĩ cho bố mẹ chồng đã già, tôi đành rút số tiền 300 triệu đang gửi ngân hàng đưa cho chị vay. Đó là toàn bộ tài sản của hai vợ chồng tôi tích góp được thời điểm đó để dành mua nhà.
200 triệu còn lại, chị dâu nhờ tôi đứng lên vay giúp người quen, kể cả mất lãi, chị cũng chấp nhận. Và trong một phút suy nghĩ không thấu đáo, tôi đã mủn lòng đi vay hộ chị ta, để rồi hối hận thì đã quá muộn.
Sau khi cầm 500 triệu cả của nhà tôi và số tiền tôi đi vay giúp, chị dâu hứa sẽ bảo ban chồng tu chí làm ăn để lấy tiền trả nợ. Thế nhưng, được chừng nửa năm, chỗ bạn tôi thông báo không nhận được tiền lãi như đã thỏa thuận.
Tôi có gọi hỏi thì chị đều có lý do để trì hoãn, sau đó, chị thẳng thừng "nhờ" tôi trả giúp, khi nào có sẽ trả sau. Vì chuyện này, tôi nhiều lần phải về tận quê để giải quyết nhưng không nhận được sự hợp tác của chị dâu. Lúc nào chị ta cũng lấy lý do không có tiền rồi lôi 2 đứa con nhỏ ra để lấy lòng thương của mọi người.
Quá bất lực, tôi đành cắn răng trả lãi hàng tháng thay chị dâu nhưng không hề nhận được lời cảm ơn nào từ chị ta cả.
Rồi dịch bệnh ập đến, công ty chồng tôi phải tạm đóng cửa để phục vụ công tác phòng chống dịch. Mình tôi vừa phải lo chi tiêu sinh hoạt cho cả nhà 3 người, vừa phải gánh thêm khoản lãi vay hộ chị dâu khiến tôi vô cùng mệt mỏi.
Chồng không động viên còn trách móc tôi "ôm rơm nặng bụng". Vậy là vì chị dâu, vợ chồng tôi cũng nhiều lần cãi cọ, mâu thuẫn khiến không khí trong gia đình vô cùng căng thẳng.
Năm ngoái, bố chồng tôi không may bệnh nặng qua đời. Sau khi lo liệu công việc cho bố xong xuôi, chị dâu đề xuất họp gia đình và đón mẹ chồng về sống chung. Cứ ngỡ chị ta có hiếu, muốn đón bà về chăm sóc, nào ngờ chỉ vài tháng sau, vợ chồng tôi bất ngờ khi biết tin chị dâu đã dỗ ngọt mẹ chồng bán mảnh đất trước cửa của ông bà để lấy tiền trả nợ.
Và dù tôi biết chị dâu cầm hơn 1 tỷ bán đất của bố mẹ chồng nhưng chị ta chỉ đưa tôi đúng 200 triệu để trả chỗ vay hộ. Còn lại vẫn là câu khất nợ chưa có để trả vợ chồng tôi. Đến lúc ấy, chồng tôi cũng không thể ngồi yên mà lên tiếng chỉ trích chị dâu sống không biết điều. Nào ngờ, chị ta đáp trả như thể người sống không biết điều là vợ chồng tôi vậy.
"Không cần đến khoản 300 triệu đó, chú thím vẫn mua được nhà đàng hoàng trên Hà Nội. Còn vợ chồng tôi ở quê khó khăn, nợ nần chồng chất, sao cứ sân si với chúng tôi làm gì.
Giờ chúng tôi còn đang phải nuôi mẹ già lẩn thẩn, trách nhiệm ấy chú thím có gánh cho vợ chồng tôi không? Nếu chú thím nhận đưa mẹ lên thành phố nuôi, tôi sẵn sàng trả 300 triệu đó ngay. Còn không thì cứ coi số tiền đó là chú thím góp nuôi mẹ đến cuối đời đi".
Thật sự nghe câu nói của chị dâu, tôi uất nghẹn không nhịn nữa mà cãi nhau với chị ta. Tiền chúng tôi cho chị ta vay là tiền mồ hôi công sức hai vợ chồng tích góp được, giờ chị ta không trả còn lôi chuyện nuôi mẹ ra làm điều kiện trao đổi thì đúng là không chấp nhận được.
Suốt mấy năm qua, tôi vì tin lời chị ta nên phải khổ sở đi trả nợ thay. Giờ tôi phải chấm dứt tình trạng này, kể cả là từ mặt nhau, tôi cũng quyết đòi bằng được số tiền ấy.
Còn chuyện nuôi mẹ chồng tôi nữa, tôi nên làm thế nào là tốt nhất trong hoàn cảnh này. Xin tư vấn giúp tôi.