Tôi năm nay 42 tuổi, là chủ một số chuỗi nhà hàng trong thành phố. Chồng tôi 44 tuổi, là nhân viên nhà nước. Chúng tôi kết hôn cũng gần được 20 năm. Trước đây, chúng tôi gặp nhau trong một buổi hẹn hò, không có nhiều nền tảng tình cảm trước khi kết hôn nhưng khi ở bên nhau nhiều năm như vậy, mọi thứ dần dần bù đắp cho nhau.
Ngày mới cưới, chúng tôi thường xuyên cãi nhau vì những chuyện vụn vặt. Sau này, tôi ngẫm ra rằng, cãi vã kiểu này chẳng giải quyết được vấn đề gì, ngược lại chồng tôi lại sợ ảnh hưởng tới con cái. Từ đó đến nay, cả 2 hầu như không cãi nhau to tiếng, hễ có mâu thuẫn là tôi nhịn và không nói chuyện với chồng. Nói chung trong vòng 2 ngày, anh sẽ chủ động làm hòa và qua dỗ dành tôi, mọi vấn đề đều được giải quyết sau đó.
Đúng lúc tôi cảm thấy không khí gia đình bình yên quá đỗi thì tôi phát hiện ra chồng mình có người phụ nữ khác bên ngoài. Lúc đó, tôi rất sợ và cãi vã một trận rất lớn, hai vợ chồng chiến tranh lạnh suốt thời gian dài. Cuối cùng, anh chia tay với người phụ nữ kia và về với gia đình.
Nhưng lúc này, tôi thấy anh hay chán nản, bơ phờ, suốt ngày ủ rủ trong nhà, không quan tâm tới việc học của con cái, tiệc sinh nhật của bố ruột cũng viện cớ không tham dự. Tôi hỏi anh có còn nghĩ tới người phụ nữ kia không thì anh một mực phủ nhận.
Thế rồi, tôi cũng mắt nhắm mắt mở chờ đợi đến ngày con gái thi đại học. Cuối cùng, con bé cũng trúng tuyển vào một trường đại học nó yêu thích. Tôi cũng muốn bắt đầu cuộc sống mới nên đề nghị chuyện ly hôn. Cứ tưởng anh sẽ đồng ý nhưng không ngờ anh lại một mực không chấp nhận. Thậm chí tình huống một người đàn ông to lớn bắt đầu khóc lóc như một đứa trẻ oan ức khiến tôi sững sờ nói không nên lời.
Anh khóc nói nói: “Anh sai rồi, em đừng bỏ anh mà. Anh hứa sẽ thay đổi tất cả, vì em vì gia đình này, xin em đừng ly hôn với anh”.
Cưới nhau gần 20 năm, tôi chưa từng thấy anh rơi nước mắt dù chỉ một lần. Lúc nào anh cũng giữ khuôn mặt nghiêm nghị thường trực, thậm chí nhiều lúc tôi còn thấy anh khô hơn cả ngói. Ấy thế mà bây giờ, anh đang ngồi sụp xuống đất, khóc như mưa và xin lỗi rối rít. Tôi không nghĩ vấn đề ly hôn lại tác động lớn đến anh như thế. Tôi tự hỏi nếu anh đã có gan ngoại tình, chắc chắn phải nghĩ tới chuyện ly hôn rồi.
Lúc này tôi mới lên tiếng: “Anh làm cái gì vậy? Hành động này là có ý gì. Anh cũng phải hiểu là lý do tại sao có ngày hôm nay đúng không. Xin lỗi, van xin bây giờ có ích gì à, sẽ thay đổi gì sao?”.
Anh tiếp tục: “Anh biết mình sai thực sự rồi. Mong em cho anh một cơ hội để sửa đổi, con gái anh cần có bố, đừng biến niềm vui ngày con đậu đại học lại là nổi buồn cả đời nó không quên”.
Khi nhắc tới con gái, tôi bắt đầu bình tĩnh trở lại. Tôi ngồi xuống ghế sofa và yêu cầu chồng ngồi đối diện nhau nói thẳng thắn mọi chuyện. Sau một lúc nói chuyện, nhận ra những lời chồng nói đều là thực tâm không muốn gia đình đổ vỡ, tôi cũng nguôi ngoai ít nhiều và nói rằng mình cần có thời gian để cân nhắc lại chuyện này.
Sau này ngày, tôi quyết định sẽ tạm gác lại chuyện ly hôn, nhưng phải chờ đợi xem chồng có thay đổi gì không. Nếu vẫn giữ nguyên lối sống như cũ, bất cần mọi thứ và không quan tâm đến mọi người, chắc chắn lần sau tôi sẽ kiên quyết đệ đơn ra tòa.