Không mất nhiều thời gian “đánh bóng mặt đường”, phơi nắng, phơi mưa vất vả đi xin việc như nhiều cử nhân khác, tôi nhanh chóng làm vừa lòng ban giám đốc của một công ty tư nhân có trụ sở ngay trong thành phố, để có được vị trí xứng đáng với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành quản trị kinh doanh của trường đại học Ngoại thương và với vốn tiếng Anh đủ để giao tiếp với đối tác khi cần.
Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo, để trả ơn bố mẹ suốt thời gian dài bán mặt cho đất, bán lưng cho trời nuôi tôi ăn học, rồi bây giờ lại tiếp tục bòn nhặt từng đồng bạc lẻ để cậu em út của tôi được yên tâm đến giảng đường của trường đại học bách khoa, nên tôi luôn cố gắng cống hiến cho công ty, tiết kiệm đến mức tối đa cho bản thân để có chút tiền gửi về quê, phụ bố mẹ nuôi em trai tôi thực hiện ước mơ đổi đời bằng học thức.
Rõ là “gái có công, chồng chẳng phụ” đúng đến năm tôi bước vào tuổi 27 thì nhận được quyết định trở thành thư kí riêng của giám đốc công ty, khi chị thư kí cũ đã gắn bó với sếp bao năm nay xin chuyển công tác theo chồng vào Nam lập nghiệp.
Có bằng cấp, có tuổi trẻ lại được đồng nghiệp đánh giá là xinh đẹp, là biết cách nâng tầm sành điệu, sang trọng với trang phục, mỹ phẩm hợp mốt mà không quá đắt so với thu nhập, nên tôi hoàn toàn tự tin để tháp tùng sếp gặp gỡ bất kì đối tác nào, khiến sếp luôn tỏ ý hài lòng về tôi.
Làm thư kí tin cậy của giám đốc được 1 năm thì tôi được sếp cho ra nước ngoài khảo sát thị trường kinh doanh cùng sếp. Trừ những lúc bận rộn do công việc, thời gian còn lại sếp khiến tôi háo hức bởi những phong cảnh đẹp, rồi shopping, rồi nhà hàng, khách sạn sang trọng mà sếp đưa tôi tới để chiêm ngưỡng, hưởng thụ và mua sắm.
Cái gì đến phải đến khi tôi là phụ nữ tự do, còn sếp tuy vợ con đuề huề nhưng họ đang ở cách sếp vài ngàn cây số… Sau chuyến công tác kéo dài cả tháng và cả tháng đó tôi nghiễm nhiên trở thành bồ nhí của giám đốc, bồ nhí thực sự vì sếp hơn tôi gần gấp đôi số tuổi của tôi.
Về nước sếp vẫn nâng niu ưu ái tôi, chuyện sếp và thư kí gặp gỡ, làm việc trong phòng riêng là chuyện bình thường, nên tôi và sếp luôn an toàn mỗi lần hò hẹn…Già nhân ngãi, non vợ chồng với sếp được hơn 1 năm, tôi mua được nhà riêng, mua được xe máy xịn, có số dư tài khoản đủ để rộng tay chi tiêu mà không cần suy nghĩ, bởi sếp hào phóng với tôi khi tôi hết lòng chiều chuộng, phục vụ sếp mỗi khi sếp cần…
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, huống hồ chi chuyện tôi là nhân tình của giám đốc. Vợ và cậu con trai lớn của sếp bỏ công theo dõi, họ bắt được tại trận khi tôi cùng sếp “nghỉ trưa” trong khách sạn.
Trận đòn nhớ đời của vợ con sếp trút lên thân thể tôi, rồi cả việc họ tịch thu tất cả những gì tôi có từ sếp cũng không khiến tôi đắng cay, đau đớn bằng việc tôi mất đời con gái, mất chỗ làm cho thu nhập tốt, mất luôn cả tương lai mà tôi hằng mong ước là sẽ có được nhờ sự phấn đấu hết mình cho sự nghiệp…