Vợ chồng tôi quen và yêu nhau từ hồi học đại học, sau khi ra trường, cả hai gắn bó muốn lâu dài với nhau nên quyết tâm trụ lại thành phố lập nghiệp. Lúc đầu chật vật để mưu sinh, nhưng dần dần đã ổn định vì tìm được công việc phù hợp. May mắn đã đến với chúng tôi khi anh ấy rẽ sang công việc kinh doanh, làm ăn thuận lợi. Hai chúng tôi đã mua được nhà riêng, xe ô tô và quyết định cưới nhau.
Cưới nhau vài năm tôi đã có nhiều thứ mà nhiều bạn bè cùng trang lứa phải thán phục. Đó là sở hữu căn hộ hạng sang ở quận trung tâm, hai vợ chồng mỗi người một xe ô tô để làm phương tiện đi lại, về quê. Hai vợ chồng tôi đã có một cô con gái vừa tròn 3 tuổi, thừa hưởng nhiều nét đẹp của bố mẹ. Tôi hài lòng với hôn nhân của mình, hai vợ chồng chưa lần nào cãi vã, hiểu lầm nhau.
Cuộc sống của hai vợ chồng đang yên ổn, bỗng dưng gặp sóng gió từ khi bố chồng lên chơi, trông cháu. Con gái nghỉ hè, hai vợ chồng muốn con nghỉ ngơi nên không gửi trẻ mà để con ở nhà. Ông nội thấy vậy lên nhà chơi, trông cháu giúp vợ chồng tôi cho đến khi con đi học trở lại. Tôi vui lắm vì đỡ phải lo lắng và cũng muốn bố chồng lên chơi vì từ khi chuyển sang căn hộ chung cư, ông chưa lên lần nào.
Bố chồng vừa lên, bước chân vào nhà ông đã đùng đùng quát tháo con dâu: "Trước ở nhà đất riêng tư như thế lại không chịu, tự dưng chuyển lên căn hộ tít trên tầng cao thế này. Chắc là cô lười nhác không muốn quét dọn nhà tầng vất vả nên xúi chồng mua lên đây phải không? Tôi lên trông cháu lần này thôi nhé, lần sau tôi không đến nữa đâu".
Từ lúc đó trở đi, bố chồng tôi để ý, soi mói con dâu từng chút một. Ông không cho con trai động vào bất kỳ công việc nhà nào, bắt con dâu phải làm hết. Bố chồng tôi không ngại ngùng mắng con trai trước mặt vợ con: "Đàn ông làm công to việc lớn, sao cứ để vợ đè đầu cưỡi cổ, bắt phải nấu ăn, giặt quần áo thế này. Cứ làm ấm trà, ngồi đọc báo, xem tivi cho vợ con nó phục vụ. Không trị được vợ, sao làm được việc lớn hả con?".
Bố chồng chiều chuộng cháu nội, mua rất nhiều đồ ăn, toàn những thứ không rõ nguồn gốc. Ông còn cho cháu chơi điện thoại, xem tivi suốt ngày khiến tôi rất lo lắng. Góp ý thẳng mà bố chồng không nghe, còn nói con dâu khắt khe, o ép cháu nội của ông. Được ông chiều, con gái cứ bám lấy ông, đòi hỏi ông hết cái này cái kia, hai ông cháu còn vào hùa với nhau nói xấu sau lưng về tôi.
Buồn nhất là bố chồng can thiệp vào chuyện của vợ chồng tôi, có lần tôi phát hiện chồng đi hát karaoke "tay vịn", tôi không bằng lòng việc đó và giận chồng. Thấy vậy bố chồng liền bênh vực con trai: "Đàn ông ra ngoài có đào hoa chút thì có sao, miễn là có trách nhiệm với vợ con là được. Đi ngoại giao, nhiều lúc cũng phải lúc thế này, lúc thế kia, có người khác cũng đâu có gì là quá đáng đâu".
Tôi không đồng tình với quan điểm của bố chồng, nhưng cũng đành phải nín nhịn chịu đựng. Chồng tôi từ lúc có bố lên cũng bê tha rượu chè, hay về muộn và xuất hiện tính gia trưởng, thiếu tôn trọng vợ. Anh ấy còn kiểm soát chặt chi tiêu, không đưa tiền cho vợ như trước nữa. Tôi còn nghe lỏm được bố chồng xúi con trai chỉ đưa đủ tiền cho vợ chi tiêu, còn lại cất đi hoặc gửi về quê cho bố mẹ chồng tiêu hoặc giữ hộ.
Mới có một tháng thôi mà vợ chồng tôi lục đục, cãi nhau nhiều lần cũng chỉ vì những chuyện liên quan tới bố chồng. Tôi cảm thấy mình bị cô lập, xa lạ với những thành viên trong gia đình. Có những lúc hết giờ làm tôi còn không muốn về nhà, tôi không muốn đối diện với sự soi mói, mỉa mai của bố chồng. Còn chồng tôi luôn tỏ ra bất cần, hay văng tục, hở chút là thách thức ly hôn khiến tôi căng thẳng, mệt mỏi.
Gia đình đang trong viễn cảnh tan nát nếu như tình trạng này tiếp diễn. Tôi phải làm gì để bố chồng tôn trọng con dâu? Tôi có nên nói khéo để ông về không?