Tôi năm nay 34 tuổi, kết hôn được 9 năm. Hiện tại hai vợ chồng tôi đã có hai con, trai - gái đủ cả. Hai vợ chồng công việc cũng đang trên đà phát triển, thu nhập tốt. Nhìn chung, mọi thứ đều ổn đối với chúng tôi, không gặp bất kỳ khó khăn, trở ngại nào ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình.
Ông xã hơn tôi 1 tuổi, sự tương đồng và không cách biệt nhiều về tuổi tác khiến hai vợ chồng rất hợp nhau. Chồng tôi là người chu toàn, coi trọng gia đình và đối xử tốt với vợ con. Anh ấy là trụ cột, luôn mẫu mực trong đời sống, dạy dỗ các con. Tôi cũng rất khâm phục ở chồng, anh ấy luôn biết vượt qua mọi khó khăn, kiếm tiền để phục vụ gia đình.
Nhờ sự nỗ lực của chồng, chúng tôi đã có nhà riêng từ cách đây hơn 1 năm. Tôi tự hào về thành quả mà hai vợ chồng sau nhiều năm tiết kiệm, làm ăn mà có. Mặc dù ngôi nhà của chúng tôi có giá trị không lớn, nhưng đủ rộng, có đủ phòng ngủ và các phòng khác cho một gia đình. Đó là ngôi nhà đầu tiên, nên hai vợ chồng rất háo hức, tự hào.
Mọi thứ đang tốt đẹp như vậy, giờ đây lại đang có nguy cơ đổ vỡ. Mấy hôm trước, tôi đang làm việc ở công ty, cô giáo của con gọi điện thông báo con bị mệt, sốt nhẹ nên mẹ đón con về sớm để con được nghỉ ngơi. Tôi đành tạm gác công việc, đến trường đón con về. Lúc về đến nhà là khoảng 3 giờ chiều, dừng xe và mở cửa, nhưng không mở được vì có chìa cắm bên trong. Chắc là có người ở nhà, một là ông bà nội qua chơi, hoặc là chồng về sớm. Mọi ngày tôi rất bận, thường hay về nhà muộn.
Tôi bấm chuông cửa, một lát sau chồng tôi ra mở cửa. Lúc này tôi dắt xe máy vào nhà thì thấy một chiếc xe máy lạ ở trong nhà, tôi thắc mắc về chiếc xe đó, chồng tôi liền kéo tay tôi vào phòng khách. Lúc này chồng ấp úng: "Em phải thật bình tĩnh nhé, trên tầng là bạn anh, em đừng hiểu nhầm nhé. Cứ để cô ấy về, rồi mình cùng nói chuyện".
Chồng tôi vừa nói xong, từ trên tầng đi xuống là một phụ nữ lạ mặt, đeo khẩu trang, cô ta nhanh chóng lấy xe ra về. Tôi chưa hiểu chuyện gì thì chồng đã giữ chặt tay, không cho tôi ra gặp người lạ đó. Tôi chỉ biết có điều gì đó mờ ám, chồng tôi đã đưa người lạ mặt về nhà, lại có những hành động lạ lùng như vậy. Anh ta dẫn gái về nhà, còn sợ tôi đánh ghen. Tôi bất lực, bật khóc nhìn cô ta đi ra khỏi nhà.
Vì có con gái chứng kiến nên tôi không phản ứng lại, sợ con còn nhỏ bị ảnh hưởng tâm lý về sau. Tôi đưa con về phòng, sau đó nói chuyện thẳng thắn với chồng. Mới đầu chồng tôi loanh quanh nói là người đó không có quan hệ yêu đương gì, chỉ là "bóc bánh trả tiền", nhưng rồi phải thú nhận đã cặp kè với cô ta một thời gian rồi. Tôi rất sốc, chồng tôi ra sức thanh minh, nói là không yêu đương gì và hứa hẹn sẽ chia tay để về với vợ con. Chồng thề thốt sẽ không bao giờ tái phạm, mong vợ bỏ qua để gia đình ấm êm.
Từ hôm đó đến nay tôi vẫn còn sốc, chỉ biết khóc, trách móc bản thân không làm gì sai trái mà giờ đây chịu khổ sở như vậy. Chồng tôi hàng ngày đi làm về sớm, nấu cơm, rửa bát, quét dọn nhà cửa, nịnh vợ… Nhưng tôi thấy thật giả tạo, không còn cảm xúc yêu thương như trước đây nữa. Tôi vẫn chưa tha thứ cho chồng, bởi thấy chồng là lại thêm nỗi đau bị phản bội.
Tôi chưa nghĩ đến ngoại tình, dù rất muốn chia tay vì con còn nhỏ, gia đình hai bên ra sao khi chúng tôi ly hôn… Tôi đang tuyệt vọng và do dự, không biết có nên cho chồng một cơ hội hay là dứt khoát chia tay anh ta?