Tôi kết hôn đã được 7 năm và hiện đang có một cô con gái kháu khỉnh tròn 5 tuổi, vợ chồng tôi trong đời sống hôn nhân cũng có nhiều thăng trầm, nhưng tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại. Vợ chồng tôi khá hòa hợp về mọi thứ, mặc dù nhiều khi vẫn còn giận dỗi nhau, song mỗi người biết nhường nhịn nhau vì gia đình.
Hôn nhân của tôi khá vất vả ban đầu do hai vợ chồng còn trẻ, mới tốt nghiệp đã cưới nhau nên phải tự tìm kiếm công việc, duy trì cuộc sống nơi thành phố. Được 5 năm, vợ chồng tôi đã có nhà riêng dưới sự giúp đỡ của bố mẹ tôi, cộng với khoản tiền tiết kiệm mà hai vợ chồng đã dành dụm được. Đến nay, vợ chồng tôi đã xây lại nhà cửa khang trang, hiện đại.
Sau khi có nhà mới, vợ chồng tôi đã nghĩ đến mẹ chồng đang sống một mình ở quê do bố chồng đã mất từ lâu, em chồng đi làm ăn ở xa. Mong muốn xuất phát từ chồng được tôi rất ủng hộ, tôi rất quý mến mẹ chồng và được bà yêu quý. Mỗi lần tôi về quê, mẹ chồng hết sức chiều chuộng, khen ngợi con dâu.
Tôi rất vui vì được phụng dưỡng mẹ chồng khi tuổi già, con gái tôi cũng rất mừng vì được bà lên ở hẳn. Tuy nhiên, chỉ được một thời gian ngắn, tôi đã nhận ra sự khác biệt giữa tôi và mẹ chồng. Tưởng chừng tôi được mẹ chồng yêu mến, nhưng hóa ra bà lại rất khắt khe.
Mẹ chồng tỏ ra khó chịu với cách sống, cách tiêu tiền của con dâu. Mẹ chồng không vừa lòng khi tôi làm việc nhà, coi tôi là người lười biếng, không chịu làm gì lại còn hay bắt nạt chồng con. Mẹ chồng thấy con dâu và con trai có thu nhập cao liền tìm cách kiểm soát chặt chi tiêu. Từ chỗ tự chi tiêu, giờ vợ chồng tôi hàng tháng phải nộp tiền cho mẹ chồng phần lớn, chỉ được giữ lại một ít để chi tiêu cá nhân.
Bắt vợ chồng tôi phải đưa thu nhập nhưng mọi khoản trong nhà mẹ chồng bắt vợ chồng tôi phải thanh toán hết. Còn phải kể đến là không biết cơ man là các khoản từ đâu đâu dội đến như mừng nhà mới bạn thân của mẹ chồng, đi thăm người ốm, quà sinh nhật… toàn những người ở dưới quê, tôi cứ phải cố gắng bố trí cho mẹ chồng.
Mẹ chồng luôn thích thị uy con dâu, để tôi phải phục tùng. Hàng ngày mẹ chồng tôi giao việc nhà, bắt tôi phải thực hiện, soi mói xem tôi làm ra sao để nhắc nhở, chê bai. Nhiều lần ấm ức, tôi gọi điện cho chồng để anh ấy đứng ra khuyên bảo mẹ, nào ngờ anh ấy chỉ nói vài câu là mẹ chồng tôi khóc lóc, giận dỗi, lu loa con dâu quá đáng, o ép mẹ chồng.
Biết là mẹ chồng quá đáng mà tôi đành phải nín nhịn, vì khi về quê đón bà lên, tôi cũng hứa với họ hàng nhà chồng là sẽ phụng dưỡng, đối đáp tử tế với mẹ chồng. Nhưng càng nhịn tôi lại ấm ức, ý định sinh con thứ hai của tôi cũng đành gác lại vì tâm trạng tôi không được vui, sợ ảnh hưởng đến con. Không thể chịu đựng nổi khi sống chung với mẹ chồng, ngay cả chồng tôi cũng ngán ngẩm cảnh suốt ngày bị mẹ xin xỏ, bắt ép phải đưa tiền.
Mấy hôm nay mẹ chồng về quê có việc và ở đó chừng 10 ngày, tôi cảm thấy thoải mái, nửa năm nay tôi mới có cảm giác mình đúng thực sự là bà chủ ngôi nhà. Muốn làm gì thì làm, tiêu pha gì cũng được không lo mẹ chồng dò xét, phàn nàn. Thực tình tôi không có ghét bỏ mẹ chồng, nhưng khó có thể sống chung một nhà.
Nhân chuyện mẹ chồng đang ở quê, tôi có nên bàn với chồng có ý kiến với bà để bà ở hẳn dưới quê, không lên nhà vợ chồng tôi nữa khồng? Tôi đang rất khó xử, hãy cho tôi lời khuyên!