Hải Phong là chàng trai biết bao cô gái si mê khi là ông chủ của một tập đoàn lớn, lại sở hữu vẻ ngoài điển trai lạnh lùng nhưng lại rất quyết đoán trong công việc. Anh có một tình yêu thanh mai trúc mã với Hạnh Hoa và kết quả là một đám cưới với sự ra đời của cô con gái xinh đẹp. Còn Ngọc Ly là Giám đốc truyền thông kiêm Trợ lý riêng của Hải Phong. Cô mến mộ sự tài giỏi, quyết của Hải Phong trong công việc. Cùng làm việc với người đàn ông này, Ngọc Ly càng hiểu rõ hơn về anh, về những tổn thương trong hôn nhân của hai người, cô đã yêu anh từ lúc nào không hay biết... Khi đang đau đớn với nỗi đau bị bạn và vợ phản bội thì Hải Phong đã có Ngọc Ly bên cạnh gánh vác với anh trong công việc, sẻ chia mọi buồn vui trong cuộc sống. Nhưng liệu Hải Phong có sẵn sàng quay lại với vợ để làm trọn trách nhiệm với gia đình hay sẽ đi theo tiếng gọi của tình yêu? Mời các bạn theo dõi truyện dài kỳ "Đông ấy hoa nở lại tàn" vào lúc 0H00 mỗi ngày nhé! |
***
CHƯƠNG 15: HAI NGƯỜI MẸ
Ngọc Ly ngồi đó khóc rấm rứt. Nhưng cô vội lau nước mắt khi thấy bé Na bước vào. Cô bé ngái ngủ nhưng trên môi vẫn thường trực nụ cười hạnh phúc.
- Bố đâu rồi cô ơi. – Câu đầu tiên bé Na hỏi là bố.
- Bố có việc phải đi công tác rồi con ạ. – Ngọc Ly nói dối.
Bé Na không bận tâm lắm về lời nói dối của Ngọc Ly. Bố cô bé đi công tác là chuyện thường ngày ở huyện. Có lúc vài ngày, có lúc 1 tuần, có lúc cả tháng. Bé Na đã quen với việc này rồi nên cô bé khá dửng dưng.
- Con đánh răng đi rồi cô nấu bữa sáng cho con nha. – Ngọc Ly dỗ dành.
Khi bé Na vừa vào nhà vệ sinh, Ngọc Ly thảng thốt khi thấy Hạnh Hoa thấp thoáng ngoài cửa. Cô ngất xỉu khi chỉ kịp bấm chuông. Lúc tỉnh dậy, Hạnh Hoa đã thấy mình trong nhà. Bên cạnh chỉ có bé Na và Ngọc Ly.
- Bố đâu rồi con. – Hạnh Hoa hỏi bé Na.
- Bố đi công tác rồi mẹ ạ. Sao mẹ trông ốm vậy ạ? - Bé Na lo lắng.
- Cốc trà gừng nóng đây, cô uống cho lại sức. Có chuyện gì đi chăng nữa thì cô cũng đừng tự hành hạ bản thân như thế chứ. – Ngọc Ly quan tâm.
- Anh Phong đâu có mất hết, tôi là người mất hết, mất tất cả rồi. Đến bố tôi cũng đuổi tôi ra khỏi nhà. Bố lấy tất cả, lấy mọi thứ của tôi. Nhà đất, công ty, ô tô, thẻ tín dụng, ông tịch thu không còn một cái gì. Bây giờ tôi chẳng khác gì một đứa đầu đường xó chợ. – Hạnh Hoa đau khổ khóc lóc.
- Cô phải cảm ơn ông trời, cái giá mà cô phải trả như thế còn quá rẻ. Cô không nhớ mình đã làm gì hay sao? – Ngọc Ly xúc xỉa.
- Thôi, bây giờ tôi không đủ năng lực làm đối thủ của cô nữa đâu, chọc ngoáy nhau làm gì. – Hạnh Hoa mệt mỏi.
- Cô chưa bao giờ là đối thủ tôi. Mà tôi cũng chẳng có đối thủ nào hết. Là đối thủ hay không, do bản thân mỗi người suy nghĩ thôi. Tôi không tranh của ai cái gì hết. Cuộc đời này, mọi thứ luôn về đúng vị trí của nó. – Ngọc Ly gay gắt.
- Thôi, cô đang chiến thắng, nói gì chẳng đúng.
- Mẹ và cô đừng cãi nhau nữa có được không? Lâu lắm rồi mẹ mới đến thăm con mà hai người lại thế này à? – bé Na khóc lóc, hờn dỗi.
Như choàng tỉnh giấc, Hạnh Hoa và Ngọc Ly ngừng tranh cãi. Khi biết mẹ không còn chỗ để đi, bé Na đã giữ mẹ ở cùng. Ngọc Ly cho rằng đó là điều hợp lý. Dù Hạnh Hoa vụng về, dù có nhiều sai trái đến đâu thì bé Na cũng là đứa trẻ mà cô mang nặng đẻ đau. Vì thế, con ở với mẹ luôn là điều hợp lẽ, hợp tình nhất.
- Vậy hai mẹ con ở với nhau. Cô về nhé Na. – Ngọc Ly chuẩn bị tinh thần ra về.
- Không, con không muốn cô đi đâu. Cô ở lại với con nhé. Con muốn ở cùng cô cơ. – Bé Na nũng nịu.
Ngọc Ly không trả lời, cô muốn suy nghĩ thêm. Theo quan điểm của cô, đây là thời điểm tốt để hai mẹ con thân thiết, gần gũi hơn. Có khi, cô ở lại, mọi việc lại xấu đi. Nhưng mà thôi, không nghĩ nữa. Cô vẫn chuẩn bị nấu bữa trưa đãi hai mẹ con. Trong lúc Ngọc Ly hì hụi dưới bếp, Hạnh Hoa nằm vắt vẻo trên salon nghịch điện thoại.
- Mẹ, sao mẹ không phụ cô Ly nấu cơm? – Bé Na ra giọng bà cụ non.
- Mẹ đã nấu bao giờ đâu, mẹ có biết nấu đâu. – Hạnh Hoa xấu hổ phân trần.
- Thế ví dụ cô Ly không ở đây thì mẹ có nấu được cơm cho con không? - Bé Na khó tính hơn.
- Ơ thì, mẹ đi mua. – Hạnh Hoa lúng túng.
- Mẹ nói là mẹ hết sạch tiền rồi còn gì. Tiền đâu mà mua đồ ăn cho con. – Bé Na ra giọng người lớn. – Mẹ ra nấu với cô đi.
- Thôi, con để cho mẹ nghỉ ngơi. Con không thấy là mẹ rất mệt hay sao?
- Cô cũng mệt mà.- Bé Na vẫn quyết tâm. - Mẹ đứng dậy đi.
Bất đắc dĩ Hạnh Hoa phải vào bếp. Chỉ phụ giúp thôi mà việc gì cô làm cũng không nên hồn. Bóc tỏi không xong, nhặt rau cũng không thành, đến rửa cái bát cũng vỡ. Bé Na lắc đầu ngán ngẩm:
- Tại sao cô cái gì cũng làm được mà mẹ thì cái gì cũng không làm được. – Bé Na thất vọng.
- Con thông cảm cho mẹ đi con. Cô nhà nghèo, vất vả từ bé. Cái gì cô cũng phải làm, không làm thì lấy gì mà ăn. Còn mẹ con là thiên kim tiểu thư. Cũng như con ấy. Bằng tuổi con, cô nấu cơm, nhặt rau, trông em được rồi, còn con vẫn được chăm sóc đó thôi. Con thông cảm cho mẹ nha. – Ngọc Ly bênh Hạnh Hoa. Hạnh Hoa lén lút ra dấu tay LIKE với Ngọc Ly.
- Thế này không được rồi. Con sẽ không như mẹ đâu. Từ ngày mai cô là cô giáo của con và mẹ nhé. Mẹ cũng phải học đấy, mẹ học để còn chăm sóc mẹ, còn con sẽ tự chăm sóc bản thân. – Bé Na ra lệnh.
Sáng chủ nhật, Ngọc Ly dẫn Hạnh Hoa và bé Na ra siêu thị mua sắm. Cô dạy hai người cách chọn thịt cá ngon, cách sắp xếp đồ ăn trong mỗi bữa. Vì muốn dạy Hạnh Hoa kĩ càng nên Ngọc Ly ngồi giảng giải cho hai mẹ con cách nấu một nồi cháo gà ngon lành thơm phức.
- Có thể chặt nhỏ gà ra nhưng để nguyên con rồi cho vào nồi hầm với cháo là ngon nhất. Tôi luôn để nguyên con gà mỗi khi nấu cháo. Vì thế, lát nữa nấu, chị đừng chặt ra nhé. Để nguyên con, nấu chín rồi mình xé ra ăn ngon hết xảy. – Ngọc Ly dạy Hạnh Hoa một cách tỉ mẩn.
Đúng lúc đó Ngọc Ly phải nghe điện thoại của Lan Hương. Lan Hương yêu cầu cô phải sửa gấp tài liệu. Mất 2 tiếng Ngọc Ly mới làm xong. Trước khi xuống bếp, cô ngửi mùi cháo thơm phức nhưng lại pha thêm hương vị gì đó lạ lạ. Ngọc Ly mở vung ra, cô suýt ngất xỉu khi chứng kiến món cháo GÀ NGUYÊN CON của Hạnh Hoa. Hạnh Hoa hiểu theo nghĩa đen của đen. Cô quẳng luôn con gà còn nguyên, chưa sơ chế vào nồi.
- Món cháo lông gà kể ra cũng ngon quá cô nhỉ. - Ngọc Ly suýt xỉu nhưng vẫn phì cười.
- Ôi, tôi tưởng gà nguyên con để là để nguyên chứ! – Hạnh Hoa ngượng ngùng.
- Không sao, lần đầu như thế là tốt lắm rồi. Tôi không dám ăn nhưng chắc cháo ngon lắm đây. Tuy nhiên, tôi có ý kiến này, trong con gà chắc hẳn vẫn còn phân, tôi đề nghị chúng ta chuyển sang món khác nhé. Nhưng trưa rồi, tôi sẽ nấu nhanh. Đến chiều chúng ta học tiếp. – Ngọc Ly phải chuyển ngay sang món khác để bảo vệ "tính mạng" cho cả ba người.
Những buổi học nấu ăn sau đó tiếp tục là thảm họa. Ngọc Ly yêu cầu món xôi, tới khi cô mở vung thì thấy gạo nát bét. Cô phải sửa sai bằng cách đổ thêm nước, xương, thịt, ninh nhừ, biến xôi thành cháo gạo nếp thơm phức. Nem Ngọc Ly đã gói, chỉ cần rán nữa là xong mà Hạnh Hoa biến những xếp nem hấp dẫn thành than đen sì…
***
Ngọc Ly là nhân sự tốt, không dễ tìm nên dù rất muốn nhưng Lan Hương không thể đẩy cô khỏi vị trí Giám đốc Truyền thông được. Còn chức vụ Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị, Lan Hương lấy lý do không hợp và dễ dàng đẩy cô khỏi vị trí này. Vì đã hứa hẹn với Nguyễn Quân để có thể lợi dụng được anh ta, dù không muốn Lan Hương vẫn phải trao cơ hội cho Nguyễn Quân.
Lan Hương không thể trở mặt vì cô mới lấy được ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Vinh Hoa Group. Dù sao, cô vẫn cần phải có tay sai để sai vặt. Từ ngày được trở lại công ty và leo ầm ầm, Nguyễn Quân như lột xác. Anh chỉn chun hơn, sành điệu hơn và sang chảnh hơn. Nguyễn Quân ở cửa phòng Lan Hương đột ngột, cô ngẩng mặt lên khó chịu:
- Đây là phòng tôi, không phải cái chợ cậu thích thì vào đâu.
- Thôi đi em yêu, đã có một đêm say đắm bên nhau, em còn giả vờ cành cao làm gì. Hay đêm nay chúng ta lại gặp nhau nhé! – Nguyễn Quân tự tin.
- Đũa mốc mà đòi mâm son, cậu nhìn lại bản thân mình đi. Cậu là ai mà đòi với tới người như tôi. Phải biết mình là ai chứ. Tôi còn chưa tính sổ cậu chuyện đó. Đừng tưởng tôi giữ lời có nghĩa là tôi chịu bị cậu chà đạp. – Lan Hương giận dữ và hất thẳng cốc nước đang uống dở vào mặt Nguyễn Quân.
- Đừng tưởng mình cao sang, cô cũng rác rưởi như tôi mà thôi. Và cô nên nhớ, cô có nhiều cái để mất hơn thằng này nhé. Cô làm ơn nhớ cho. – Nguyễn Quân đe dọa.
- Cậu đừng có lấy cái video đó dọa tôi. Gương mặt của cậu cũng rõ lắm đó. – Lan Hương không sợ hãi.
Nguyễn Quân bước tới đè Lan Hương ra hôn lấy hôn để. Thấy quá kinh tởm, Lan Hương cố gắng đẩy anh ta ra ngoài. Bực mình vì bị người tình trong mộng coi thường và cự tuyệt, Nguyễn Quân hằm hằm bước ra ngoài sau khi đóng sập cánh cửa phòng lại. Nguyễn Quân vừa bước vào thang máy, Quý Trung bỗng thò mặt ra, anh đưa mắt nhìn về phòng Lan Hương với nụ cười nhếch môi bí hiểm.
***
- Cà phê Cao là ngon nhất Hà Nội. Anh có biết vì sao nó nổi tiếng đến thế không? Vì nó vừa có vị đắng, vừa có vị ngọt. Khi mới uống, nhiều người phát nôn vì vị đắng nhưng chỉ vài phút sau, nếu vượt qua được cảm giác ban đầu, vị ngọt dần xuất hiện, càng ngày càng quyến rũ. Ai đã uống hết một cốc thì sẽ nghiện liền. – Quý Trung ngồi vắt chân đàm đạo cà phê với Nguyễn Quân.
- Anh gọi tôi ra đây chắc hẳn không dạy tôi về cà phê chứ. Uống thì được, còn bình về cà phê thì tôi xin kiếu. – Nguyễn Quân tự tin khi nói chuyện với sếp.
- Anh có biết vì sao vị đắng bỗng chốc chuyển sang vị ngọt không? Không có đường nhé. Tất cả là công thức bí truyền của nhà họ Cao. Cái gì cũng có công thức, có bí quyết của nó thì đổi vị dễ lắm. Tôi chỉ muốn nói với anh, trên đời này tình yêu cũng vậy. Lúc đầu có thể rất đắng cay nhưng nếu biết cách, anh sẽ có được vị ngọt.
- Tôi cũng không có nhu cầu tìm chị Thanh Tâm. – Nguyễn Quân nhướn mày nhìn Quý Trung với ánh mắt cẩn trọng.
- Lan Hương là người đàn bà xinh đẹp, giỏi giang, quyến rũ. Người đàn ông nào mà chẳng muốn có được cô ấy chứ. À à, trừ Hải Phong ra nhé. Cái tay gu nặng này. Một tòa thiên nhiên ở đó thì lại không thèm. Mà tôi không hiểu hắn ta có gì hấp dẫn mà chị em nào cũng đổ lăn đổ nhào. Lan Hương mê anh ta không kém Ngọc Ly đâu. Nhưng giờ là thời cơ của anh. Nhân lúc Hải Phong mất tích, anh tranh thủ đi. – Quý Trung đi thẳng vào vấn đề.
- Nếu muốn, anh tranh thủ đi. Xin lỗi, tôi có việc phải làm. Anh thưởng thức cà phê một mình nhé. Vị ấy, có khi với anh là ngọt trước, đắng sau. – Nguyễn Quân khó chịu ra về.
- Anh có số của tôi rồi nhỉ. Nhớ lưu vào nhé. Sẽ có lúc anh cần gọi cho tôi vì tôi có công thức cà phê của nhà họ Cao. – Quý Trung nhìn theo Nguyễn Quân cười khẩy.
***
Khi Lan Hương làm sếp tổng, Nguyễn Quân trở thành trợ lý đắc lực và trả Ngọc Ly về vị trí cũ. Nhưng với sự xảo quyệt của cả hai, liệu Nguyễn Quân và Lan Hương có giúp công ty vực dậy được hay không? Và trong tình yêu, liệu Nguyễn Quân có dùng mọi thủ đoạn để có được người tình trong mộng của mình? Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 0H00 ngày 29/09/2020.