Tôi mới kết hôn được gần 2 năm và có một bé gái hơn 5 tháng tuổi. Chồng tôi hơn tôi 4 tuổi, là phó phòng kinh doanh của một công ty chuyên về thiết bị điện tử. Thu nhập của anh khá cao. Chúng tôi đã có nhà và mới tậu được xe trước lúc tôi sinh con.
Hiện tôi vẫn đang trong thời gian nghỉ sinh nên chỉ ở nhà chăm con. Chồng mỗi tháng đưa tôi 10 triệu để chi tiêu cho gia đình. Còn lại, anh để phục vụ cho công việc của mình.
Trong thời gian chung sống, tôi không cảm thấy chồng có điều gì bất thường. Mãi cho đến gần đây, trong lúc đưa con đi tiêm phòng, tôi mới sững sờ khi phát hiện ra sự thật động trời mà chồng đã che giấu bấy lâu nay.
Chẳng là cuối tuần trước, chồng tôi nói phải đi gặp đối tác ở Hải Dương nên không có ở nhà. Sau khi chồng đi, tôi mới sực nhớ ra có lịch đưa con đi tiêm phòng nên hai mẹ con thay quần áo rồi bắt xe đi đến trung tâm tiêm chủng.
Trong lúc ngồi chờ đến lượt, có một chuyện rất lạ là tôi cứ bị thu hút ánh nhìn vào một bé trai ngồi cách tôi 2 hàng ghế. Dù không quen biết nhưng tôi cứ thấy có gì đó gợn gợn. Đôi mắt ấy, chiếc mũi cao và cả khuôn miệng ấy, nó giống hệt phiên bản nhí của chồng tôi. Giống hơn cả con gái tôi giống bố nó.
Dù nghĩ vậy nhưng tôi cũng không để ý quá nhiều vì chuyện những người xa lạ có nhiều nét giống nhau cũng là bình thường. Với lúc ấy cũng đến lượt con tôi vào tiêm nên tôi cũng quên luôn việc đứa bé kia.
Sau 30 phút tiêm xong, tôi đặt xe để hai mẹ con về. Lúc xuống đến sảnh, đang đứng chờ xe đến đón, tôi bỗng thấy chiếc xe quen quen đang đỗ dưới lòng đường. Và thật bất ngờ, biển số xe chính là xe của nhà tôi.
Đang định tiến tới xem thực hư thế nào thì tôi điếng người khi thấy chồng tôi bước xuống khỏi xe và chạy lại mở cửa ghế phụ cho một người phụ nữ đang bồng con đi tới.
Và tôi như không tin vào mắt mình, đó chính là hai mẹ con đứa bé khi nãy tôi nhìn thấy trong lúc chờ tiêm. Đứa bé mà giống chồng tôi y hệt.
Trong đầu tôi khi ấy xuất hiện muôn vàn suy nghĩ. Chuyện gì đang xảy ra thế này. Tại sao chồng tôi nói đi Hải Dương gặp đối tác mà giờ này lại ở đây. Tại sao anh ta lại đón 2 mẹ con nhà kia. Và họ có mối quan hệ gì với nhau.
Chưa kịp nghĩ phải làm thế nào thì vừa hay chiếc xe mà tôi đặt cũng đi tới. Vội bế con lên xe, tôi bảo tài xế đổi lịch trình, bám theo chiếc xe đen phía trước để xem rốt cuộc, bọn họ đưa nhau đi đâu.
Đi chừng 6-7 km, tôi thấy xe chồng rẽ vào hầm gửi xe của một tòa chung cư. Lúc này, tài xế không muốn vào theo nên tôi buộc phải trả tiền và xuống xe.
Ôm con chạy theo xuống hầm, tôi hoang mang cầu mong những suy nghĩ của tôi không phải là sự thật. Mong chồng tôi không ngoại tình và đứa bé kia không phải là con của anh ta. Mong tất cả chỉ là hiểu lầm.
Nhưng giây phút đứng từ xa thấy chồng mở cửa xe, ẵm và thơm đứa bé từ tay người phụ nữ rất âu yếm, tôi như khựng lại. Tia hy vọng cuối cùng trong tôi như sụp đổ. Chỉ cần như vậy là quá đủ để tôi hiểu, chuyện gì đang xảy ra.
Tôi hét lên trong vô vọng khiến cả hai người bọn họ bất giác quay lại. Chồng tôi sửng sốt khi nhìn thấy mẹ con tôi.
Anh ta vội đưa đứa bé cho người phụ nữ kia và chạy lại phía tôi, lắp bắp nói để anh ta giải thích. Nhưng giải thích gì nữa khi lúc ấy, trong đầu tôi không còn đủ tỉnh táo và tai tôi cũng ù đi từ khi nào.
Về nhà, anh ta cúi đầu thú nhận trong lúc tôi mang bầu, vì một phút yếu lòng nên anh ta đã đi quá giới hạn với một nữ đối tác. Và cô ta cũng mang bầu sau lần đó.
Dù đã thuyết phục cô ta bỏ đứa bé nhưng cô ta không chịu, nói sẽ không bắt anh ta chịu trách nhiệm. Cô ta sẽ làm mẹ đơn thân. Nhưng vì áy náy, hàng tháng, anh ta vẫn chuyển tiền chu cấp cho hai mẹ con và lén lút đến thăm con khi có cơ hội.
Sau khi biết sự thật, tôi càng phẫn uất. Suốt thời gian qua, tôi đã bị chồng lừa dối, phản bội và có con riêng bên ngoài một cách trắng trợn mà tôi không hề hay biết.
Giờ sự việc vỡ lở, anh ta nói chỉ có trách nhiệm với đứa con, còn người phụ nữ kia không hề có tình cảm gì. Nhưng tôi làm sao có thể tin anh ta được nữa.
Hiện tại, tôi muốn ly hôn để kết thúc cuộc hôn nhân đầy dối trá này. Tuy nhiên, làm như thế, chẳng khác nào tác thành cho bọn họ thuận lợi đến với nhau. Đứa bé kia sẽ danh chính ngôn thuận có bố còn con gái tôi lại thành không cha.
Tôi đang rất rối. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.