Tôi 34 tuổi, lấy chồng 7 năm, có một bé gái hơn 4 tuổi và hiện đang mang thai bé thứ hai ở tuần 30.
Chồng tôi quê ngoại thành Hà Nội. Chúng tôi quen nhau trong lần cùng đi phỏng vấn xin việc khi mới ra trường.
Sau này, tôi vào làm kế toán cho một cơ quan nhà nước, chồng chuyển hướng kinh doanh. Quen và yêu nhau 2 năm, chúng tôi tiến tới hôn nhân.
Do đặc thù công việc của chồng thường xuyên phải đi tiếp khách nên giờ giấc cũng thất thường, hay đi sớm về khuya. Thậm chí nhiều hôm anh trở về nhà trong tình trạng say xỉn.
Thời gian đầu, vì chưa quen với điều đó nên tôi cũng hay khó chịu, cáu bẳn với chồng. Nhưng sau đó, nhận thấy công việc ấy đem lại nguồn thu nhập lớn, đưa kinh tế gia đình đi lên nên tôi cũng dần chấp nhận.
Bẵng đi một thời gian, dù cuộc sống không phải lo nhiều về kinh tế nhưng tôi thấy giữa tôi và chồng ngày càng có khoảng cách. Chúng tôi ít nói chuyện với nhau hơn, hay nói đúng ra, chồng tôi lúc nào cũng chỉ biết công việc. Anh từ chối mọi lời đề nghị đưa vợ con đi chơi vào cuối tuần chỉ vì bận hẹn đối tác.
Tôi đang mang thai nhưng anh cũng chưa đưa đi khám lần nào. Anh đưa tiền nói tôi chủ động dùng các dịch vụ cao cấp nhất thay cho sự xuất hiện của mình. Nhiều lúc tôi thấy mình có chồng cũng như không khi mọi việc đều phải tự làm mà không có chồng bên cạnh.
Tất cả những điều ấy tôi đều cố gắng bỏ qua cho chồng, thế nhưng, tuần vừa rồi, tôi đã sốc khi phát hiện ra, đằng sau vỏ bọc của một con người bận rộn, chỉ biết kiếm tiền vì gia đình lại là bộ mặt giả dối đáng ghê tởm của anh ta.
Hôm đó, con tôi bị sốt cao hơn 40 độ, có dấu hiệu co giật. Khi ấy, tôi vô cùng sợ hãi, liên tục bấm máy gọi cho chồng nhưng đổi lại vẫn chỉ là những tiếng tút dài liên hồi.
Một mình bụng mang dạ chửa đưa con đi cấp cứu, tôi đã rơi vào hoảng loạn. Nhìn đứa con bé nhỏ đang vật lộn không ngừng rồi cả đứa trẻ trong bụng cũng quẫy đạp liên hồi như hiểu được tình thế cấp bách bên ngoài càng khiến tôi run sợ. Tôi khóc nức nở như một đứa trẻ.
Mãi đến khi bác sĩ nói con tôi tạm thời được cắt cơn sốt nhưng vẫn phải nhập viện theo dõi thêm, tôi mới thở phào một chút.
Bất chợt lúc đó, ở phòng bệnh đối diện, tiếng một đứa trẻ chừng vài tháng tuổi liên tục khóc ré lên làm tôi chú ý. Và cảnh tượng diễn ra sau đó khiến tôi như không tin vào mắt mình.
Người đang ẵm bồng, dỗ dành cho đứa trẻ ấy không ai khác chính là chồng tôi. Bên cạnh anh ta là một người phụ nữ lạ liên tục lấy khăn lau cho đứa trẻ. Chứng kiến những hình ảnh ấy, mắt tôi như nhòa đi, tim tôi quặn thắt lại.
Con tôi đi cấp cứu, anh ta không màng đến hàng chục cuộc điện thoại của tôi, hóa ra là đang bận dỗ dành cho đứa trẻ kia. Dù lúc ấy đã ngầm hiểu về mối quan hệ giữa bọn họ nhưng tôi vẫn cố trấn an mình, có lẽ chỉ là hiểu nhầm.
Tôi từ từ tiến lại phía bọn họ, trong lòng vẫn có hy vọng những gì mình nhìn thấy không phải sự thật. Thế nhưng, khi nghe chính miệng chồng xưng bố với đứa trẻ trên tay, niềm hy vọng trong tôi vụt tắt. Tôi sụp đổ hoàn toàn.
Không giữ được bình tĩnh, tôi lao đến, yêu cầu chồng giải thích mọi chuyện. Anh ta vội vàng đưa đứa trẻ cho người phụ nữ rồi kéo tôi ra ngoài.
Thật bất ngờ, anh ta thú nhận chuyện ngoại tình và có con riêng bên ngoài một cách lạnh tanh, không hề có chút áy náy với vợ con. Anh ta nói không muốn mất gia đình nhưng đối với mẹ con người phụ nữ kia, anh ta cũng không bỏ, vẫn sẽ có trách nhiệm đến khi đứa trẻ lớn.
Nghe xong những lời đó, tôi cười trong sự đau đớn. Tôi nhận ra, từ lâu, chính mẹ con tôi mới là người anh ta có trách nhiệm chu cấp, còn tình cảm, sự quan tâm của một người chồng, người cha, anh ta đã dành cho mẹ con người phụ nữ kia mất rồi.
Mấy ngày nay, tôi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng chưa biết phải làm thế nào. Tôi đang rất rối, xin mọi người cho tôi lời khuyên.