Tôi năm nay 25 tuổi, hiện có công việc ổn định, thu nhập hàng tháng khá thoải mái trong chi tiêu và phụ giúp bố mẹ. Tôi là cô gái năng động, có ngoại hình hấp dẫn và sở hữu gương mặt xinh xắn. Ngay từ khi học đại học tôi đã luôn xác định mình cần phải nỗ lực trong học tập, sau này ra trường sẽ có công việc tốt, cuộc sống không vất vả…
Suốt những năm tháng giảng đường đại học, mặc dù rất nhiều chàng trai đến tán tỉnh nhưng tôi đều khéo từ chối. Tôi không thể đón nhận, bởi tôi đã có mục tiêu, phấn đấu cho riêng mình. Trong khi nhiều bạn mải mê yêu đương, tôi chỉ biết học và tham gia nhiều chương trình, dự án quốc tế để trau dồi khả năng ngoại ngữ, thuyết trình, giao tiếp.
Lúc ra trường, tôi tự tin và ứng tuyển nhiều công ty và đều được nhận vào làm với mức lương khá. Đi làm ở công ty, cũng có nhiều đồng nghiệp theo đuổi nhưng tôi thực sự bị chinh phục bởi anh chàng đẹp trai, ga lăng, đang làm trưởng phòng cho một công ty lớn trong thành phố. Tình yêu của tôi thật đẹp, lãng mạn như trong phim vậy.
Bạn trai luôn làm tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, anh ấy đưa tôi đi xem phim, đến những nơi đắt đỏ trong thành phố để chơi, trải nghiệm. Tôi lạc vào những nơi mà trước đây tôi không thể tưởng tượng nổi sao lại có chỗ đẹp, sang trọng đến vậy. Bạn trai quan tâm, chiều chuộng tôi hết nấc. Tôi thích nhất ở bạn trai đó là phong thái lịch lãm, lãng mạn. Anh ấy hay tặng hoa cho tôi, những bó hoa thật đẹp.
Bạn trai hơn tôi 5 tuổi, anh ấy cũng đã 30 tuổi, bạn bè nhiều người cũng đã kết hôn, có con rồi. Nên bạn trai và gia đình anh ấy cũng đã mong muốn hôn nhân của con trai sớm diễn ra. Tôi và anh ấy yêu nhau được vài tháng thôi, nhưng vào một ngày đẹp trời, bạn trai rủ tôi xin nghỉ làm sớm, anh ấy lái xe ô tô chở tôi ra vùng ngoại ô. Chúng tôi tới một triền đồi vắng vẻ, ngắm nhìn hoàng hôn và thành phố lên đèn, lung linh huyền ảo.
Anh ấy tặng tôi một bó hoa và chiếc hộp chứa nhẫn đính hôn. Tôi bất ngờ, xúc động vì giây phút lãng mạn, thiêng liêng của cuộc đời. Bạn trai vừa lấy nhẫn, vừa ngọt ngào với tôi: "Em đồng ý làm vợ anh nhé. Anh từng yêu vài người, nhưng chỉ có em là người anh thực sự muốn chung sống cả đời. Lấy anh, em sẽ sung sướng cả đời không phải lo chuyện tiền bạc. Bố anh là ông…, giám đốc công ty...".
Bạn trai đã từng yêu nhưng ít khi nói về điều này. Điều làm tôi giật bắn mình đó là lời giới thiệu về bố chồng tương lai, đúng là ông ấy gia thế giầu có, không xa lạ với bố mẹ tôi. Cả nhà tôi không thể quên được những năm tháng khó khăn, vất vả vì lao đao khi bị chính bố đẻ của bạn trai. Ông ấy dùng thủ đoạn hạ bệ, chèn ép khiến công ty bố tôi suýt phá sản, cố gắng lắm cũng chỉ hoạt động cầm chừng đến hôm nay.
Tôi không cho bạn trai đeo nhẫn và từ chối cầu hôn, lấy lý do bị mệt nên bảo anh ấy đưa về nhà. Anh ấy không hiểu chuyện gì xảy ra, tôi cũng chưa nói lý do thật sự vì không muốn làm anh ấy và bố khó xử. Bố mẹ tôi cũng khó có thể chấp nhận làm thông gia với gia đình nhà bên đó được. Tự dưng tôi thấy mình thật đáng trách, yêu nhau mà chưa tìm hiểu kỹ về nhau, để bây giờ phải chịu đau khổ.
Bạn trai liên tục cầu xin tôi chấp nhận cầu hôn, tôi đang rất khó xử. Liệu tôi có nên nói rõ mọi chuyện cho anh ấy biết không? Dù không muốn, nhưng đã đến lúc tôi chủ động chia tay bạn trai? Hãy cho tôi lời khuyên!