Chúng tôi yêu nhau 6 tháng thì nghĩ tới chuyện kết hôn, sở dĩ nhanh như vậy là bởi vì cả hai đều đã ổn định, có công ăn việc làm đàng hoàng. Hai bên gia đình cũng ra sức vun vén. Hôn nhân của tôi sẽ diễn ra trong 2 tháng tới, nên coi như tôi và anh ấy đã là vợ chồng.
Thời gian từ nay đến lúc cưới cũng không còn nhiều, cả hai bắt đầu tất bật với công việc chuẩn bị. Khi yêu tôi thấy rằng bạn trai khá hào phóng, khôn ngoan trong việc lựa chọn nơi ăn uống, mua sắm… Không để bạn trai thiệt thòi, tôi vẫn tranh trả tiền bằng cách nghĩ ra nhiều lý do như mới được tăng lương, có thưởng. Nhà bạn trai cũng rất có điều kiện, bản thân anh ấy cũng có mức lương khá nên tôi yên tâm vào khả năng tài chính của chồng tương lai.
Nhưng không ngờ, khi đã xác định là vợ chồng của nhau rồi anh ấy đã bắt đầu bộc lộ sự tính toán trong chi tiêu. Đầu tiên là đưa ra đề xuất sắp tới kết hôn nên cả hai cố gắng tiết kiệm, góp lương vào để sử dụng chung. Tôi thấy cũng hợp lý, tự lo được gì cho đám cưới thì cứ lo, chứ cứ xin tiền bố mẹ nhiều cũng ngại.
Anh ấy cầm tiền chung, tôi cũng đồng ý vì tôi là phụ nữ, cầm tiền nhiều khi cũng gây mất an toàn cho bản thân. Vậy là có bao nhiêu tiền tiết kiệm được từ hồi đi làm mấy năm tôi đều đưa hết cho anh ấy, số tiền cũng hơn 100 triệu đồng. Có tiền rồi, chồng tương lai bắt đầu thể hiện vai trò quản lý của mình, anh ấy lúc nào cũng mang theo quyển sổ nhỏ để ghi chép các khoản đã chi tiêu, số tiền còn lại…
Tôi tự dưng đẩy mình vào cuộc sống phụ thuộc từ đó, trước đây cả hai đi chơi tiêu pha rất thoải mái, giờ đây đi đâu, mua gì cũng phải qua ý kiến của chồng tương lai. Nhiều khi khát nước muốn mua cốc trà sữa mà anh ấy không chịu, nói đủ lý do nào là uống vào dễ béo, khó tiêu để từ chối và chỉ rẽ vào mua cốc nước mía hoặc trà đá rẻ tiền. Đi ăn cũng vậy, chỉ vào quán bình dân gọi suất cơm đạm bạc.
Nhất là đi mua sắm đồ cưới, chồng sắp cưới tỏ ra chi li đến đáng sợ. Anh ấy chỉ chăm chăm mua những món đồ để ở nhà trai và giải thích: "Đằng nào ít nữa về nhà anh thì hai đứa mình dùng mà, chứ mua bên nhà em mấy khi về đâu". Nghe anh ấy chê bai, kỳ kèo từng đồng với người bán hàng, rồi bắt tôi đi theo hết hàng này đến hàng khác chỉ tìm nơi rẻ hơn vài chục nghìn đồng thôi ai cũng lắc đầu ngao ngán.
Vào cửa hàng vàng mua nhẫn cưới, chồng tương lai bỏ ngoài tai những cặp nhẫn mà tôi đeo vừa vặn, đẹp và rất sang trọng. Thấy tôi cứ chọn mua loại đắt tiền, anh ấy liền mắng: "Ôi dào, nhẫn cưới chỉ là hình thức thôi. Cưới xong lại vứt vào trong tủ, mấy khi ai đeo. Cứ mua loại rẻ, tiền còn dùng bao việc. Thích thì mua mấy chỉ vàng ta, càng để lâu càng giữ giá, khi cần bán đi lấy tiền tiêu".
Bị bẽ mặt trước nhân viên tư vấn bán hàng, tôi đành phải theo ý của anh ấy cho xong việc rồi giận dỗi đòi về. Hôm đó về nhà tôi đã khóc rất nhiều, cưới xin cả đời có một lần, vậy mà chồng sắp cưới luôn tỏ ra thiếu tôn trọng tôi trong khi số tiền đó là của tôi vất vả làm ra. Chưa cưới mà anh ta đã phũ phàng như vậy rồi, nếu cưới xong không biết tôi còn khổ sở thế nào nữa với tính cách keo kiệt của chồng.
Chồng sắp cưới khắt khe trong chi tiêu, thiếu tôn trọng tôi như vậy, tôi buồn và khóc rất nhiều vì bị tổn thương. Tôi vẫn chưa kể những chuyện này với bố mẹ vì sợ hai người lo lắng cho tôi. Cảm thấy chưa yên tâm, tin tưởng vào chồng sắp cưới, tôi có nên nói chuyện thẳng thắn với anh ta không hay là cứ quyết định hủy hôn? Tôi đang rất bối rối, hãy cho tôi lời khuyên!