Tôi kết hôn thật viên mãn, hạnh phúc đong đầy và cuộc sống rất đầy đủ. Từ khi yêu, chúng tôi đã gặp rất nhiều thuận lợi, hai gia đình đều khá giả, bản thân tôi và anh ấy cũng đã có công việc ổn định, thu nhập tốt. Được sự ủng hộ, vun vén từ gia đình một đám cưới trong mơ đã diễn ra hoành tráng, ấn tượng trong mắt bạn bè, người thân của tôi.
Sau khi kết hôn, chúng tôi đã có nhà riêng rộng rãi, hiện đại ở trung tâm thành phố. Không lâu sau, chồng tôi cũng mua ô tô tiền tỷ để làm phương tiện đi làm, chở vợ đi chơi dịp cuối tuần. Cho đến bây giờ, sau 6 năm, vợ chồng tôi đã có hai con, đó là kết quả của tình yêu thương mà hai vợ chồng luôn dành cho nhau.
Trong đời sống vợ chồng, tôi luôn nhận được sự hỗ trợ của chồng về các công việc nhà. Tôi và anh ấy luôn hiểu nhau về mọi thứ, nên vợ chồng ít xảy ra bất đồng về suy nghĩ, hành động và chưa hề cãi nhau bao giờ. Chúng tôi cũng có những nguyên tắc với nhau là luôn đặt con, gia đình lên cao nhất, không có điều gì là bí mật với nhau.
Nhân dịp kỷ niệm 6 năm ngày cưới, chồng đã động viên tôi đi học bằng lái xe ô tô, anh ấy cũng dành tiền để mua một chiếc ô tô tặng tôi. Đây là phương tiện giúp tôi đưa đón con đi học và đi làm vì công ty tôi cách nhà cũng phải hơn 10km. Tôi háo hức cho ngày nhận xe đúng vào ngày kỷ niệm đáng nhớ.
Chồng tặng tôi một bó hoa, đưa chìa khóa xe tặng vợ. Dù biết chồng sẽ tặng xe cho mình từ trước, nhưng tôi vẫn bất ngờ, thích thú khi chiếc xe ô tô rất đẹp, đúng màu sơn mà tôi thích… Trong lúc vui mừng, chồng bỗng ghé vào tai tôi nói: "Anh tặng xe em và hứa sẽ luôn yêu thương em và các con. Hãy tha thứ cho anh nhé, món quà này coi như bù đắp".
Tôi nghe xong mà choáng váng, buông bó hoa trong tay rơi xuống, ôm mặt khóc. Tôi quá sốc khi chồng đã nói ra sự thật đáng sợ của anh ấy. Tôi không còn thiết tha gì món quà đó, mọi thứ trong tôi sụp đổ. Chồng tôi sau đó đã tiếp tục cầu xin tôi tha thứ, anh ta nói chỉ lén lút trong một thời gian ngắn, đã chia tay người kia. Bây giờ muốn hối hận, muốn vợ con tha thứ để sống trong thanh thản.
Không muốn nghe thêm bất cứ lời giải thích nào thêm của chồng, tôi chỉ biết nằm trong phòng khóc. Tôi bắt đầu than thân trách phận vì quá tin tưởng chồng mà giờ phải chịu tổn thương. Cuộc sống đang êm ấm, hạnh phúc, vậy mà chồng nỡ phản bội lại vợ con. Trong mắt mọi người, chúng tôi là một cặp đôi hoàn hảo, nhưng thực tế là không phải như vậy. Chồng tôi chỉ được cái vỏ bọc yêu thương vợ con, nhưng bản chất là một kẻ lăng nhăng.
Bố mẹ chồng và bố mẹ đẻ tôi đã biết chuyện, ai cũng gọi điện khuyên tôi bỏ qua cho chồng. Dù sao chồng đã biết lỗi và thành thật thú nhận như vậy cũng đáng để tha thứ… Tôi giờ thấy mệt mỏi, cảm thấy tương lai gia đình mình thật mịt mù. Cứ nhắm mắt lại tôi lại tưởng tượng ra chồng mình đang lén lút hẹn hò, ôm ấp, chiều chuộng người khác mà nước mắt tôi lại tuôn ra, tim đau nhói.
Từ hôm đó đến nay chồng vẫn liên tục xin tôi tha thứ, anh ta còn làm hết các việc nhà để lấy lòng tôi… Nhưng tôi vẫn dửng dưng, không muốn đối diện với chồng. Tôi đang tuyệt vọng mà chưa biết phải làm sao. Tôi có nên vì con, nghe theo mọi người mà cho chồng một cơ hội hay là ly hôn? Hãy cho tôi lời khuyên!