Kết hôn xong tôi sống ở nhà chồng, do bố chồng tôi mất từ lâu nên vợ chồng tôi ở lại để tiện việc chăm sóc cho mẹ chồng. Nhà chồng tôi có 3 anh chị em, chồng tôi là út và mẹ chồng tôi hợp với con trai út nên bà yêu cầu chúng tôi sống cùng để phụng dưỡng bà. Trước khi lấy chồng, ai cũng bảo tôi số sướng, nhà chồng khá giả.
Đến lúc về ở mới thấy tôi chẳng dễ dàng gì, mẹ chồng tôi có tiền những rất chặt chẽ, bà không muốn chi trả bất cứ khoản nào trong nhà. Tôi và chồng cáng đáng hết, kể cả các khoản tiền sắm sửa, lo giỗ, tết… Có bao nhiêu tiền tôi dành dụm được cũng bị mẹ chồng gợi ý: "Đằng nào sau này cũng nhà của các con, có tiền cứ bỏ ra mà sửa chữa, mua sắm".
Nghe lời mẹ chồng, tôi toàn tâm toàn ý cho nhà chồng, không ngần ngại vay mượn tiền để sửa chữa, cải tạo và sắm sửa trang thiết bị trong nhà. Trước đây tôi cũng dự định sau này có điều kiện sẽ ra ngoài ở riêng, nhưng khi mẹ chồng nói thế đành từ bỏ ý định để tập trung cho ngôi nhà hiện tại đang ở với mẹ chồng.
Cuối tuần trước, nhân ngày giỗ của bố chồng, con cháu đông đủ. Mẹ chồng tôi gọi các con kể cả dâu, rể vào phòng họp bàn để chia tài sản thừa kế. Vốn trước đây bố chồng tôi đã sang tên sở hữu riêng cho mẹ chồng nên toàn bộ tài sản mà bà đang có đều do bà toàn quyền quyết định.
Trong cuộc họp này, mẹ chồng tôi tuyên bố: "Hiện nay mẹ đang ở với nhà thằng út, vợ chồng cũng có nhiều đóng góp ở nhà này. Tuy nhiên, mẹ dự định sẽ cho vợ chồng út mảnh đất ở mặt đường phố huyện, mảnh đất này có giá hiện nay không dưới 5 tỷ đồng, giá trị hơn ngôi nhà đang ở".
Mẹ chồng phân chia như thế tôi cũng thấy hợp lý, bao năm nay vợ chồng tôi phụng dưỡng bà, cũng không toan tính điều gì hơn kém nên đã có nhiều đóng góp cho ngôi nhà hiện nay. Dù sau này không ở đây nữa, nhưng tôi thầm nghĩ đến giấc mơ ấp ủ muốn mở một quán cafe hay tiệm bánh ngọt đã sắp thành hiện thực.
Tôi hoàn toàn nhất trí với phương án của mẹ chồng đưa ra và không có ý kiến gì phàn nàn. Tuy nhiên, khi mà mọi người ra ngoài, chỉ còn tôi và mẹ chồng thì bà đưa ra một tờ giấy và bắt tôi ký vào thì mới cho mảnh đất như đã hứa. Mẹ chồng tôi nói: "Con cứ ở đó thôi, không phải nghĩ ngợi gì, đây chỉ là thủ tục. Chồng con đứng tên thì sau này cũng sẽ cho các con của con thôi".
Hóa ra mẹ chồng bắt tôi ký ngay vào tờ giấy khước từ tài sản, mảnh đất mẹ chồng cho sẽ là của riêng chồng tôi. Lúc đó tôi bật khóc vì sốc, tôi không ngờ mẹ chồng lại làm điều đó với tôi. Bản thân tôi không mong gì chuyện đất cát nhà chồng, tôi còn vun vén thêm cho nhà chồng. Vậy mà mẹ chồng lại tính toán như thế, nếu như tôi ký vào giấy đó, sau này chồng có người khác thì tôi sẽ bị đẩy ra ngoài tay trắng.
Tôi chưa ký vội lúc đó vì lấy lý do còn phải bàn bạc thêm với chồng. Mẹ chồng tôi tỏ rõ thái độ bực tức với tôi, còn chồng tôi cũng nài nỉ tôi ký vào tờ giấy đó cho mẹ chồng khỏi giận dỗi nữa. Tôi thấy mình thật dại vì thời gian qua có bao nhiêu tiền bạc dùng hết vào nhà chồng. Rơi vào tình huống khó xử, tôi phải làm gì vào lúc này? Có nên chiều theo ý mẹ chồng không?