Trước đây dù chưa lấy chồng nhưng tôi sợ cảnh làm dâu lắm, bởi ai cũng nói với tôi rằng chuyện mẹ chồng - nàng dâu muôn thủa xung khắc, mệt mỏi. Ai may mắn mới có được mẹ chồng tử tế, chiều chuộng, còn đâu là sống cảnh tủi cực nơi nhà chồng… Ngày tôi đi lấy chồng, mẹ tôi khóc nhiều lắm, thương tôi ở nhà sống trong sự đùm bọc, bảo ban từ nhỏ nên đi lấy chồng lo cho con phải khổ nơi nhà chồng.
Tôi cứ nghĩ, chắc mọi người gặp phải mẹ chồng quá đáng, chứ ai cũng phải làm dâu, mẹ chồng càng phải yêu quý con dâu mới phải. Rồi tôi cũng nhận ra rằng, đúng là những điều mẹ tôi căn dặn quả là rất thấm thía. Mẹ chồng tôi là người có ăn, có học hẳn hoi, ra ngoài xã hội cư xử lịch thiệp, nói lời hay lẽ đẹp bao nhiêu thì về nhà xét nét con dâu bấy nhiêu.
Trong nhà có việc gì to tát đâu, loanh quanh cũng chỉ vài bữa cơm, giặt quần áo, quét dọn nhà cửa… vậy mà ngày nào cũng cứ như là chuẩn bị đón thượng khách không bằng. Mẹ chồng tôi bắt tôi phải cơm nước chuẩn chỉ, ngon, sạch sẽ, nhà cửa cũng vậy, cứ thấy bụi bẩn là tôi bị nói đến mức ấm ức mà "trút giận" lên cái sàn nhà bằng cách lau đi lau lại, đến lúc chán thì thôi.
Kể từ khi làm dâu, có lẽ dịp sung sướng nhất là mẹ chồng tôi về quê mấy hôm, cảm giác thoải mái biết bao nhiêu. Tôi ngủ dậy muộn, ra chợ thích ăn món gì thì ăn, tối xem ti vi muộn đến chừng nào buồn ngủ mới thôi… Hay thỉnh thoảng về chơi nhà bố mẹ đẻ, nhất là dịp mang bầu, sinh con ở chơi cả tháng, thật đã đời. Lúc đó, tôi cảm thấy sung sướng biết bao, không bị nghe những lời giáo huấn, nạt nộ từ mẹ chồng.
Chồng tôi cũng quan tâm tới vợ con, nhưng không dám bênh vực vợ vì cũng sợ mẹ. Nên thành ra, cũng chỉ an ủi tôi những lúc thấy tôi buồn bực do bị mẹ chồng la mắng. Tôi mong lắm ngày nào đó được ra ngoài ở riêng, dẫu có đi thuê, hoặc ở một căn nhà nhỏ xíu thôi cũng đủ để thấy mình tự do, hạnh phúc rồi.
Vốn dĩ mẹ chồng tôi thường xuyên chèn ép tôi, nhưng không hiểu sao gần một tháng nay bà bỗng dưng "mềm tính", bớt dần soi mói, khắt khe với con dâu. Thỉnh thoảng còn vào bếp nấu nướng cùng tôi, thấy tôi lau nhà mẹ chồng tôi còn bảo hôm khác, chứ nhà vẫn còn sạch… Mọi khi buổi tối tôi không dám đi đâu, nhưng vừa rồi mẹ chồng tôi còn chủ động trông cháu hộ cho vợ chồng tôi đi đến nhà chị trưởng phòng ăn tối. Đóng tiền sinh hoạt phí bà cũng không cầm, bảo cho vợ chồng tôi.
Tôi cứ lâng lâng cái cảm giác dễ chịu vì được mẹ chồng thấu hiểu, quan tâm đến mình sau 6 năm làm dâu. Nhưng rồi, tôi chợt nhận ra đó chỉ là màn kịch của mẹ chồng tôi thôi. Tình cờ tôi biết được, mẹ chồng tôi vừa vướng vào một vụ đầu tư "ảo" dẫn đến thua lỗ, đang vay mượn số tiền lớn. Mẹ chồng tôi cố gắng tỏ ra yêu mến tôi để nhằm mục đích vay mượn tiền của vợ chồng tôi (hiện vợ chồng tôi có khoảng hơn 200 triệu đồng), đồng thời "nịnh" tôi về xin tiền, xin đất chia từ bố mẹ đẻ về đưa cho bà.
Tôi rất buồn, hụt hẫng khi mẹ chồng tôi tính toán với tôi như vậy. Tôi cũng lo sợ rằng, nếu như mình không làm theo ý mẹ chồng, bà sẽ không để tôi yên ổn sống nơi nhà chồng. Tôi phải làm gì bây giờ, có nên giúp mẹ chồng tôi thoát cảnh nợ nần để nhà cửa yên ổn hay né tránh thủ đoạn của mẹ chồng? Hãy cho tôi lời khuyên với!
(Myduyen@...)