Gặp bạn gái ngay cửa khách sạn, em cười khẩy nói câu này khiến tôi run lẩy bẩy

Thấy cô ấy đến bắt gian mình tôi chẳng hề hoảng sợ. Thôi đã đến nước này thì nói toẹt ra mọi chuyện rồi chia tay vậy. Nhưng lạ thay bạn gái không nhìn tôi, chỉ nhìn chằm chằm Nhã. Còn Nhã thì nhìn cô ấy mà xanh mặt. Tôi nghĩ Nhã sợ nên đứng trước Nhã tỏ ý bảo vệ.

Gặp bạn gái ngay cửa khách sạn, em cười khẩy nói câu này khiến tôi run lẩy bẩy - 1

Tôi và bạn gái đã yêu nhau 7 tháng. Thú thực ban đầu tôi từng có ý nghĩ cưới cô ấy làm vợ, vì cô ấy tháo vát lại giỏi giang. Hiện tại cô ấy đang làm ở một phòng khám tư đông khách với mức lương rất tốt. 

Nhưng chính vì cô ấy ưu tú như thế thành ra nhiều lúc tôi tự thấy bản thân thua kém bạn gái mình. Hơn nữa cô ấy ít khi ỷ lại vào tôi, tính độc lập rất cao làm tôi khi ở bên cô ấy chẳng có cảm giác mình là một thằng đàn ông mạnh mẽ gì hết. 

Nhưng mẹ tôi lại thích cô ấy lắm. Bà nói tôi mà cưới được cô ấy thì được nhờ, sau này yên tâm hưởng phúc. Vì lời nhận xét đấy của bà mà tôi cũng tặc lưỡi, sang năm sẽ cầu hôn bạn gái.

Chẳng ngờ giữa lúc đó tôi lại quen Nhã. Nhã gần như trái ngược hoàn toàn với bạn gái tôi. Nhã yếu đuối, mỏng manh, nhút nhát và rất cần có tôi bên cạnh. Tôi là người hùng, là siêu nhân trong thế giới của cô ấy. Cô ấy ngưỡng mộ, thần tượng tôi vô cùng. Ở bên cô ấy cái tôi đàn ông của tôi được vuốt ve và tâng bốc triệt để. Tôi nghĩ thầm phụ nữ phải như Nhã mới ra dáng phụ nữ chứ! 

Thế là tôi lén bạn gái quen Nhã, vừa tiếc chưa muốn chia tay bạn gái cũng tiếc không muốn bỏ qua cô gái tốt như Nhã. Tôi thực lòng muốn ở cạnh để yêu thương, chở che cho cô gái ngoan ngoãn, hiền lành, nhu mì như Nhã. Tôi dự định 1 ngày không xa sẽ nói rõ mọi chuyện với bạn gái, mong cô ấy thông cảm.

Nhã nghe lời tôi vô cùng. Tôi muốn qua đêm với cô ấy, cô ấy đỏ bừng mặt xấu hổ, e thẹn và sợ hãi lắm nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Vì cô ấy yêu tôi, muốn dâng hiến mọi thứ mình có cho tôi - cô ấy nói như vậy. Để rồi khi nhìn vệt máu đỏ trên ga trải giường tôi vỡ òa hạnh phúc. Nhã vẫn trinh trắng! Nhã thật sự không phụ sự mong đợi của tôi. 

Ý định chia tay bạn gái càng mãnh liệt trong tôi. Tôi gần như bỏ bẵng đi cô ấy để say mê bên Nhã. Cho đến 1 ngày bạn gái xuất hiện trước cửa phòng khách sạn nơi tôi và Nhã qua đêm với nhau. 

Thấy cô ấy đến bắt gian mình tôi chẳng hề hoảng sợ. Thôi đã đến nước này thì nói toẹt ra mọi chuyện rồi chia tay vậy. Nhưng lạ thay bạn gái không nhìn tôi, chỉ nhìn chằm chằm Nhã. Còn Nhã thì nhìn cô ấy mà xanh mặt. Tôi nghĩ Nhã sợ nên đứng trước Nhã tỏ ý bảo vệ.

“À, tôi không đánh ghen đâu, anh đừng vội. Tôi đến chỉ để xác định sự thật rồi chúng ta đường ai nấy đi cho rõ ràng thôi. Nhưng không ngờ gặp người quen ở đây. Chắc anh không biết, cô gái bên cạnh anh là khách quen ở phòng khám của chúng tôi đấy. Bệnh án về bệnh phụ khoa cả chồng kìa! Chưa nói từ năm ngoái tới năm nay còn phá thai 2 lần, lần gần đây nhất cách có 3,4 tháng gì đó thôi”, cô ấy mỉm cười từ tốn tung ra những thông tin động trời.

Ôm Nhã run lẩy bẩy trong tay mình, tôi dám chắc những lời bạn gái mình nói là sự thật. Tôi quá kinh hoàng, theo phản xạ đẩy Nhã ra, định quay lại nói vài câu với bạn gái mình nhưng cô ấy đã xoay người đi mất. 

Tôi nhục nhã quá, tưởng vớ được gái ngoan nào ngờ tôi mới là gã khờ bị người ta “chăn”. Vệt máu kia không phải là kết quả của việc vá màng trinh thì là gì! Đã thế tôi còn mất đi cô bạn gái vừa đẹp người vừa tài năng nữa chứ! Nhục không để đâu cho hết nhục!