Tôi kết hôn được 7 năm thì ly hôn, sau khi chia tay, tôi tập trung vào công việc kinh doanh và nuôi con. Nhờ sự quyết tâm, chịu thương chịu khó nên cuộc sống của tôi đã dần ổn định. Không còn áp lực về tâm lý như hồi còn hôn nhân, tôi thoải mái để làm những việc gì mà mình thích và thỏa mãn đam mê kinh doanh, điều mà trước đây tôi đã bị kìm hãm rất nhiều.
Con chính là động lực để tôi cố gắng mỗi ngày. May mắn đã luôn đến với hai mẹ con, chuyện làm ăn của tôi phát triển không ngừng. Từ một cửa hàng nhỏ, giờ đây đã trở thành chuỗi cửa hàng của riêng tôi. Có tiền, tôi lo ăn học cho con tử tế, cuộc sống thoải mái đầy đủ. Vì thế mà tôi đã chóng quên đi cuộc hôn nhân đầy nước mắt của mình.
Sau khi ly hôn, đến nay cũng đã 5 năm trôi qua, tôi cũng không bận tâm đến chồng cũ như thế nào. Anh ta mặc dù vẫn gửi tiền chu cấp cho con đều đặn, nhưng không đến gặp con. Tôi cứ nghĩ anh ta đang thoải mái, giàu có và thảnh thơi khi đã ruồng bỏ được mẹ con tôi. Anh ta ngạo mạn, coi thường tôi lắm cơ mà, nên chắc lại sống cuộc sống hết yêu cô này đến cô khác thôi.
Tôi nhìn lại cuộc sống của mình, bình yên, tự chủ… Như vậy là đủ, tôi cũng không buồn bận tâm đến chuyện yêu đương, cưới xin người khác. Tôi sợ đổ vỡ thêm lần nữa, tôi không biết sẽ phải gượng lại như thế nào. Có nhiều đàn ông chủ động đến với tôi, nhưng tôi chỉ coi họ là bạn, thận trọng trong các mối quan hệ. Tôi chỉ mong công việc của mình luôn phát triển, để tôi chăm lo cho cuộc sống của con tốt đẹp sau này.
Cứ nghĩ sẽ không gặp lại chồng cũ, nhưng thật tình cờ anh ta xuất hiện trong một hoàn cảnh như vậy. Bữa đó hai mẹ con tôi đi ăn tối ở một quán ăn trong thành phố, người phục vụ bàn lại là chồng cũ của tôi. Con gái tỏ ra vui mừng, còn tôi thì ngạc nhiên. Tôi cứ nghĩ anh ta phải giàu có, cuộc sống đầy đủ lắm chứ. Quyết bỏ tôi bằng được vì chê tôi nghèo, chê tôi già cơ mà.
Gặp lại chồng cũ, tự dưng nhiều chuyện buồn của tôi chợt ùa về. Tôi đã từng tổn thương rất nhiều, ngày ly hôn tôi đã khóc rất nhiều, tôi khóc thương cho số phận của mình, thương cho con còn quá nhỏ để chịu cảnh chia ly này… Tôi cố nén cảm xúc, trở về với thực tại, tôi là một người thành công, có cuộc sống tốt. Còn chồng cũ của tôi thì ngược lại, anh ta có vẻ như khó khăn.
Tôi định cười thầm, buông ra những câu mỉa mai chồng cũ, nhưng bằng một cách nào đó kìm chế được, có lẽ là do có sự có mặt của con gái. Chồng cũ chủ động hỏi han sức khỏe của hai mẹ con, rồi anh ấy đượm buồn: "Thấy hai mẹ con như thế này, anh cũng mừng. Ngày nào anh cũng mong những điều tốt đẹp đến với hai mẹ con em. Anh cũng nghe nhiều người nói em rất thành công trong làm ăn, vậy là anh tự vui trong lòng rồi".
Chồng cũ bất ngờ chia sẻ lý do thật sự của hôn nhân. Anh ấy kể hồi đó, vì muốn giàu nhanh nên góp vốn làm ăn chung với bạn. Số tiền đó giấu vợ để vay mượn riêng của người thân, bạn bè mà có. Khi công việc làm ăn đổ bể, dẫn đến nợ nần không có khả năng trả. Nên đã chủ động chia tay vợ bằng cách làm cho vợ chán ghét. Khi ly hôn, để lại hết tài sản cho vợ con. Chấp nhận cảnh nợ nần, đến giờ mới vừa trả xong hết.
Chồng cũ nói xong liền quay sang công việc bình thường vì trong giờ làm của anh ấy. Tôi nghe xong mà bật khóc, tôi đã hỏi lại em chồng cũ thì được xác nhận là đúng như vậy. Từ hôm đó đến giờ tôi suy tư rất nhiều, tôi nghĩ nhiều về chồng cũ, nghĩ về sự vô tâm của mình. Bỗng dưng, tôi thấy thương chồng cũ, anh ấy đã thực sự vì vợ con mà chấp nhận cảnh nợ nần những năm qua.
Giờ tôi mới nhận ra mọi chuyện, tôi có nên gặp chồng cũ để hàn gắn gia đình hay mặc kệ anh ta? Tôi sợ rằng ở lại với nhau không hợp, lại sinh ra bất hòa, tôi sẽ bị đau khổ thêm lần nữa. Tôi đang rất băn khoăn, hãy cho tôi lời khuyên!