Tôi ấm ức rời khỏi nhà chồng, ly hôn đối với tôi là điều gì đó đã nghĩ đến từ lâu. Sống chung nhà với mẹ chồng gò bó đủ đường, ăn gì, làm gì cũng phải ngó trước nhìn sau, dò ý mẹ chồng để làm việc nhà, khiến tôi từ một người có nhan sắc, sống lạc quan yêu đời đã trở thành người gày gò, xấu đi. Mẹ chồng cũng là một trong những nguyên nhân khiến tôi quyết định ly hôn.
Còn với chồng cũ của tôi, anh ta cậy thế ở nhà mình nên vô trách nhiệm với vợ con. Hàng ngày chỉ nghĩ đến chơi bời, ăn nhậu, không chí thú làm ăn. Anh ta còn chơi cờ bạc, thỉnh thoảng lại lén mở tủ lấy tiền của tôi để đi ném vào cờ bạc. Hết tiền, tôi phải khổ sở đi vay mượn, ứng lương, gọi điện xin bố mẹ đẻ… Biết là con trai cờ bạc lấy hết tiền của vợ, nhưng mẹ chồng vẫn dửng dưng, không can thiệp.
Đỉnh điểm là trong một lần cãi nhau với chồng, mẹ chồng tôi xuất hiện và quát mắng con dâu: "Tôi chịu đựng quá sức với hai đứa rồi, không sống được với nhau thì ly hôn đi, cãi nhau làm gì cho mệt đầu người khác. Con dâu không biết đường làm ăn, quản lý tiền bạc, để chồng ra ngoài chơi bời là lỗi của ai? Không chịu được cái nhà này thì cứ việc đi, tôi không giữ".
Vậy mà đã 2 năm, ngày tôi khăn gói, tức tưởi rời khỏi nhà chồng. Tôi không còn quan tâm tới chuyện cũ nữa, chỉ mong con luôn khỏe mạnh, công việc tiến triển để có tiền trang trải cuộc sống, lo cho con. Dù không muốn nghĩ tới mẹ chồng cũ, nhưng mỗi lần khó khăn, vất vả tôi lại nghĩ tới bà, về những lời nói khi đuổi tôi ra khỏi nhà… Tôi đã quyết tâm nhiều hơn mỗi ngày, nhờ vậy cuộc sống đã ổn định, thuận lợi.
Còn nhà chồng cũ của tôi, cũng lao đao vì chồng cũ của tôi làm cho điêu đứng vì nợ nần. Bởi vậy khi gặp lại mẹ chồng cũ, tôi có phần hả hê lắm, tôi nghĩ mình được như ngày hôm nay là nhờ mẹ chồng cũ, nhờ sự vô tâm của chồng cũ. Họ đã giúp tôi thêm tự tin để ly hôn thật sớm, cứu vãn cuộc đời mình. Tôi có ngày hôm nay, cũng là vì muốn chứng minh rằng mình vẫn rất ổn khi không ở nhà chồng.
Tôi bất ngờ được mẹ chồng cũ ghé thăm, bà giờ trông có vẻ già, gầy yếu hơn trước. Không còn giọng điệu nhiếc móc con dâu, giờ đây mẹ chồng cũ rất nhẹ nhàng, hỏi han và còn khen ngợi tôi khi có cuộc sống tốt như hiện tại. Bao ấm ức dồn nén, tôi buông lời trách móc mẹ chồng. Nhưng mẹ chồng tôi vẫn bình tĩnh, bà bất ngờ đưa cho tôi một thứ được bọc cẩn thận trong nhiều lớp giấy báo.
Tôi mở ra xem, đó là những món đồ đắt giá mà tôi có được khi ở nhà chồng. Số vàng của hồi môn của tôi khi về nhà chồng, và cả những trang sức tôi dành dụm tiền để mua. Mẹ chồng cũ trả lại cho tôi và chia sẻ lý do: "Mẹ biết con trách mẹ nhiều lắm, nhưng mẹ buộc phải làm thế. Nếu mẹ không thu hết, chắc chắn chồng con sẽ lén lấy trộm đi chơi cờ bạc hết. Giờ mẹ trả cho con, để con nuôi con, có thêm tiền làm ăn".
Cầm lại số vàng, trang sức của mình, tôi nghĩ về chuyện ngày trước. Hôm đó, mẹ chồng yêu cầu tôi phải đưa hết cho bà giữ và dùng để trả nợ. Mặc cho tôi khóc lóc, van xin nhưng mẹ chồng vẫn đòi lấy cho bằng được. Bây giờ tôi mới hiểu, mẹ chồng cũ đã cố tình làm vậy để giữ cho tôi, cũng như làm cho tôi quyết tâm ly hôn sớm hơn. Đến bà cũng bất lực trước con trai, nên bất đắc dĩ phải làm như vậy.
Suốt 2 năm qua, mặc dù nhà luôn khó khăn, con trai nợ nần chồng chất nhưng mẹ chồng cũ vẫn quyết giữ số vàng đó lại để mang trả lại cho tôi. Tôi bật khóc, hối hận vì đã từng nghĩ xấu về mẹ chồng cũ. Tôi bây giờ đang sống ổn định, có thêm tiền cuộc sống sẽ đỡ vất vả hơn, nhưng lại thấy thương mẹ chồng cũ. Bà bây giờ già rồi, lại sống túng thiếu, con trai bỏ đi đâu đó lâu lâu mới về nhà một lần.
Cầm lại số vàng giá trị vài trăm triệu đồng, tôi cũng rất áy náy và suy nghĩ có nên tặng lại cho mẹ chồng cũ? Tôi có nên bỏ qua chuyện cũ, nối lại tình cảm với mẹ chồng cũ? Hãy cho tôi lời khuyên!