Tôi gặp và yêu người yêu cũ khi vừa bước vào cấp 3, tới bây giờ cũng đã 10 năm. Hiện tại, tôi đã có chồng và cô con gái 1 tuổi. Cuộc sống không quá giàu sang, phú quý nhưng rất êm đềm.
Thế nhưng, chỉ sau một lần gặp lại người yêu cũ, lòng tôi nổi sóng, cuộc sống đảo lộn. Tôi và anh gắn bó với nhau suốt 3 năm cấp ba, 4 năm đại học, cùng trải qua bao biến cố, chia ngọt sẻ bùi… rồi cuối cùng lại chia tay bởi lý do nhạt nhẽo: “Chúng ta không hợp nhau”.
Năm đó, cả tôi và anh đều vô cùng đau khổ nhưng cái tôi quá lớn khiến cho cả hai nhất định không làm hòa. Có lẽ 7 năm bên nhau, mâu thuẫn tích tụ, chúng tôi đều mệt mỏi muốn kết thúc cuộc tình này, nào ngờ, sự kết thúc chẳng được dễ dàng như vậy.
Trước ngày đám cưới, tôi nhận được tin nhắn của anh: “Chúng ta quay lại nhé. Anh sắp mất em rồi”. Năm xưa tôi không đủ cao thượng để làm hòa trước với anh, lúc này, tôi càng không đủ can đảm hủy hôn để chạy theo anh. Tôi khóc như mưa nhưng hôm sau vẫn tươi tỉnh làm cô dâu của người khác. Tôi không biết anh có đến dự không, chỉ biết mọi chuyện kết thúc thật rồi.
Tôi cố gắng toàn tâm toàn ý với gia đình. Thú thật, trong thâm tâm tôi vẫn luôn so sánh chồng với người yêu cũ. Chồng yêu tôi nhưng không quan tâm và ngọt ngào như anh, giữa hai chúng tôi cũng không có nhiều kỷ niệm để nhắc lại. Chúng tôi sống hòa hợp với nhau vì trách nhiệm với con cái và hai bên gia đình. Tôi hủy kết bạn với người cũ trên mạng xã hội để không vương vấn chuyện xưa, cố gắng cất gọn quá khứ vào một góc.
Cuộc đời nào được như mình muốn. Tôi và người yêu cũ run rủi thế nào lại gặp nhau trong một cuộc hội thảo. Giống như có dòng điện xoẹt qua, tôi thấy đầu óc chao đảo, tai ù đi, còn tim thì đập thình thịch. Lúc đó, trong đầu tôi vang lên một tiếng ngạc nhiên: “Lạ nhỉ? Tại sao cảm xúc lúc này còn ác liệt hơn thuở ấy”.
Tôi cố gắng tránh mặt, anh lại chẳng cho tôi tránh, nhanh chân bước về phía tôi hỏi thăm. Cũng chỉ là vài câu hỏi xã giao nhưng tôi biết cả hai đều đang không hề ổn. Tim tôi nhói lên khi nghe giọng nói quen thuộc, nhìn nụ cười quen thuộc. Sự ấm áp, ngọt ngào vẫn tỏa khắp con người anh. Anh hỏi: “Em gầy đi nhiều?”, tôi lại nhớ đến suốt mấy năm trời anh chăm sóc tôi chu đáo ra sao.
Tôi xin phép về trước nhưng trời bỗng đổ mưa, không thể gọi được taxi. Anh ngỏ ý muốn chở tôi về. Ngồi sau xe anh, cả quá khứ bỗng chốc dội về. Vẫn bóng lưng ấy, vẫn mùi hương ấy, vẫn những câu chuyện trò quen thuộc mỗi khi hai đứa chở nhau. Tôi thèm được choàng tay ôm lấy anh như ngày trước nhưng lý trí lại tuyệt đối không cho phép.
Chúng tôi dừng xe lại ven hồ Tây trò chuyện. Cả hai lần đầu tiên mở lòng sau ngần ấy năm. Anh vẫn chưa lấy vợ, vẫn nhớ tôi rất nhiều, vẫn theo dõi tôi trên mạng xã hội và chỉ mong tôi cập nhật gì đó. Anh bảo, sai lầm lớn nhất của đời anh là để mất tôi.
Việc cuối cùng tôi có thể làm cho cuộc tình này là trao cho anh một chiếc ôm và tử tế nói lời tạm biệt (ảnh minh họa)
Tôi khóc rất nhiều. Chẳng phải, tôi cũng từng nghĩ sai lầm lớn nhất của đời mình là để mất anh đó sao. Nhưng muộn rồi, tôi đã có gia đình, tôi phải gìn giữ tổ ấm cho con. Chúng tôi không thể làm gì hơn nữa. Việc cuối cùng tôi có thể làm cho cuộc tình này là trao cho anh một chiếc ôm và tử tế nói lời tạm biệt.
Trở về nhà, chúng tôi kết bạn lại trên mạng xã hội và nói chuyện như bạn bè. Nhưng chỉ mình tôi biết, cuộc sống của tôi hoàn toàn thay đổi.
Tôi thường xuyên nhớ đến anh, công việc áp lực, mệt mỏi khiến nhu cầu được tâm sự với anh ngày càng nhiều. Anh thì luôn ngọt ngào với tôi, sẵn sàng dành thời gian nghe tôi kể lể rồi an ủi, vỗ về. Chúng tôi không gặp nhau thêm một lần nào nữa nhưng lại nói chuyện nhiều qua điện thoại. Anh bảo: “Chúng ta cứ như vậy đi. Nếu sau này anh lấy vợ mà hai bên li dị, chúng ta sẽ về với nhau”.
Tôi biết điều đó là không thể xảy ra nhưng khi đó tôi đã không phản đối anh. Tôi cũng không thể ngăn mình nhắn tin cho anh. Cảm xúc của tôi vẫn nguyên vẹn, vẫn cứ yêu, cứ nhớ dù luôn dặn lòng mình phải quay về hiện tại với một người chồng tuy khô khan nhưng hiền hòa và một cô con gái bé bỏng.
Lý trí nhắc nhở, tôi phải chấm dứt nói chuyện với người yêu cũ dù chỉ là qua tin nhắn. Mọi thứ phải trở về quỹ đạo nếu không tôi sẽ mất tất cả. Nhưng tôi đã lệ thuộc cảm xúc của mình vào anh quá nhiều. Tôi nên làm gì đây?