Hôn nhân của tôi đổ vỡ cách đây 5 năm, thời gian đúng là trôi qua thật nhanh, nhưng vết thương tổn tâm hồn trong tôi vẫn còn đó. Tôi đã có một mối tình thật đẹp trước khi bước vào hôn nhân, một tình yêu ngọt ngào theo đúng mọi nghĩa. Tôi và cô ấy yêu nhau say đắm, tưởng chừng như cuộc đời này không thể thiếu nhau.
Ngày làm đám cưới, cả tôi và vợ ôm chầm lấy nhau, chúng tôi khóc vì hạnh phúc, khóc vì mong được sống bên nhau trọn đời cũng đã thành hiện thực. Vậy mà chỉ vài năm sau khi kết hôn, mọi chuyện thay đổi đến chóng vánh. Chúng tôi không còn thời gian để bên nhau, yêu thương lãng mạn như ngày nào. Thay vào đó là những lo toan, vất vả trong công việc.
Ở với nhau lúc còn đi thuê nhà, nhưng đến lúc hoàn thành khát vọng có được ngôi nhà riêng, cũng là lúc phải bán đi để chia đôi. Nhiều khi nhắm mắt lại để đặt câu hỏi, vì sao lại ly hôn? Tôi cũng không tài nào giải thích được, mọi thứ diễn ra quá nhanh, cũng bởi ai cũng khăng khăng cho mình là đúng. Vợ cho rằng tôi an phận, hay ăn nhậu, còn tôi thì không hài lòng khi vợ luôn so sánh mình với người khác.
Chúng tôi không cãi nhau nhiều, nhưng tự ở trong lòng khoảng cách cứ một ngày lớn dần. Chính tôi là người chủ động để ly hôn, tôi không chịu nổi cuộc sống ngột ngạt. Khi yêu, tôi sẽ yêu hết mình, còn nguội lạnh thì tốt nhất là chia tay. Vợ tôi cũng cần thời gian để suy nghĩ, nhưng sau 1 tháng là cô ấy đồng ý ngay. Vậy là khép lại, tất cả chỉ là quá khứ, buồn vui lẫn lộn.
Sau khi ly hôn, vợ tôi nhanh chóng có người mới, tôi cũng nghe nói là cô ta còn sinh con. Tôi không gặp lại vợ cũ kể từ lúc chia tay, tôi không muốn làm cả hai khó xử, bởi vì rất có thể sẽ có người khác thay thế. Là bạn bè cũng không được, tôi không muốn gượng ép cho một mối quan hệ chẳng đâu vào đâu.
Lúc đó, tôi chỉ biết vùi đầu vào công việc, để quên đi mọi thứ đã qua, không còn muốn yêu ai, bởi người mình quá yêu cũng chia tay, huống chi người khác. Thời gian 5 năm, mọi thứ đã thay đổi nhiều, chỉ có tôi là cô đơn, sống với quá khứ và luôn thầm trách vợ cũ. Cô ấy đã không quan tâm tới cảm xúc của tôi, làm tôi đau khổ mà chia tay.
Tình cờ gặp lại vợ cũ, khi cô ta dắt con đi chơi tại một trung tâm thương mại. Trông vợ cũ của tôi sau 5 năm, cô ấy đẹp và rất tự tin, rất quý phái. Đứa trẻ mà cô ấy dắt theo cũng rất đáng yêu, thông minh lanh lợi. Gặp nhau, tôi chỉ biết dành lời khen ngợi và vui trong lòng khi vợ cũ đã có cuộc sống viên mãn. Còn tôi, vẫn cô đơn một mình.
Khi tôi nói là vẫn sống một mình từ đó đến nay, chỉ có công việc và không muốn yêu ai thêm nữa. Vợ cũ của tôi bật khóc, cô ấy bất ngờ trách: "Đáng đời anh. Anh cứ mải mê ăn nhậu, cứ khăng khăng với cái triết lý sống cổ hủ không quan tâm tới vợ. Anh nhìn kỹ đứa bé này đi, xem nó giống ai? Lúc chia tay cũng là lúc tôi biết mình có bầu với anh. Bao năm nay, anh làm cha rồi mà vẫn cứ vô tâm thế ư?".
Tôi nhìn kỹ đứa bé, nó giống tôi, từ đôi mắt tới cái mũi, đích thị là con tôi rồi. Tôi ôm chầm lấy con, nước mắt cứ trào ra, tôi có con mà không biết, cứ vô tâm sống trong trách móc vợ cũ sớm có người mới. Đêm hôm đó, tôi thức trắng đêm, tôi nhìn về chuyện đã qua, đúng là vợ chưa hiểu mình, nhưng là tôi đã sai mà không nhận ra. Để bây giờ, mọi chuyện đã đi quá xa, chỉ khổ con suốt từng đó năm sống thiếu cha.
Tôi đã cầu xin vợ cũ cho quay lại, nhưng cô ấy nói rằng cần suy nghĩ nhiều hơn. Tôi nóng lòng được sống với vợ con, tôi sẽ cố gắng là người chồng, người cha tốt. Suốt 5 năm qua, tôi quá thấm thía nỗi khổ của cô đơn và nhận ra giá trị của gia đình. Tôi phải làm gì để vợ cũ cho quay lại? Tôi có nên hạ mình đến xin lỗi bố mẹ vợ cũ?