Tôi năm nay 30 tuổi và đang lâm vào đau đớn tột cùng khi phát hiện sự thật về người vợ mà mình yêu thương bấy lâu. Đứng trước việc phát hiện vợ mình có thể đã lừa dối, trong đầu tôi quay cuồng với những câu hỏi không lời giải đáp, những cảm xúc xen lẫn giận dữ, tủi hổ và tuyệt vọng.
Tôi từng nghĩ mình là một người đàn ông may mắn khi sau cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, tôi lại tìm thấy một người phụ nữ mới. Đáng nói, chỉ trong vài tháng sau khi kết hôn, vợ mới đã mang thai, điều mà trước đây tôi và vợ cũ cố gắng đến mấy cũng không thể có được.
Việc có con luôn là mong muốn lớn nhất của tôi và gia đình, đặc biệt là bố mẹ tôi. Vì vậy, khi vợ mới thông báo có thai, cả nhà tôi như vỡ òa trong hạnh phúc. Mọi sự chú ý, yêu thương và kỳ vọng đều đổ dồn vào đứa trẻ chưa chào đời, chúng tôi mong chờ từng ngày để thấy gương mặt bé nhỏ ấy.
Nhưng mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn khi tôi gặp lại vợ cũ trong một buổi đi trung tâm thương mại mua sắm. Vợ cũ của tôi đã tái hôn và cũng đang mang thai. Khi cô ấy nói: "Anh không thấy lạ sao? Ba năm chúng ta chung sống, tôi không thể mang thai với anh nhưng ngay khi cưới người khác, tôi đã có con rồi! Anh mới là người vô sinh, không phải tôi".
Câu nói của cô ấy giống như một lưỡi dao sắc bén, chém thẳng vào lòng tự tôn và niềm tin của tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mình bị phản bội, không chỉ bởi người vợ cũ mà còn bởi cả vợ hiện tại. Liệu đứa con mà tôi hằng mong mỏi có thực sự là của tôi?
Sự hoài nghi và tức giận đã thúc đẩy tôi hành động một cách mất kiểm soát. Tôi kéo vợ mới vào bệnh viện, yêu cầu cô ấy phá thai ngay lập tức mà không cần biết cô ấy cảm thấy thế nào. Khi cô ấy phản ứng một cách yếu ớt giống như đang che giấu điều gì đó, tôi không thể kiềm chế cơn giận, thậm chí đã ra tay tát cô ấy.
Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mình không còn là chính mình nữa. Cảm giác mình bị phản bội đã làm lu mờ mọi lý trí và tình cảm. Dù bác sĩ có khuyên tôi chờ đến khi đứa bé ra đời để xét nghiệm ADN nhưng tôi không thể ngừng nghĩ về viễn cảnh khủng khiếp rằng, đứa con ấy có thể không phải của mình.
Giờ đây, tôi ngồi một mình, suy ngẫm về mọi chuyện. Tôi đã đuổi vợ về nhà mẹ đẻ, yêu cầu ly hôn và không muốn nhìn mặt cô ấy nữa. Nhưng trong lòng tôi vẫn không ngừng trăn trở, có thể tôi đã sai khi vội vàng kết tội cô ấy, có thể tôi nên đi khám trước xem sao. Nhưng làm sao tôi có thể vượt qua cảm giác này? Cảm giác rằng người mình từng tin tưởng, người mình từng yêu thương lại có thể lừa dối một cách trắng trợn và tàn nhẫn như vậy?
Tôi biết rằng quyết định ly hôn không bao giờ là dễ dàng nhưng nếu đứa trẻ không phải con tôi, liệu tôi có thể tiếp tục sống với cô ấy được không? Mỗi lần nghĩ đến việc cô ấy đã phản bội, trong lòng tôi lại dấy lên sự cay đắng, tức giận. Tình yêu, niềm tin, tất cả những gì chúng tôi đã xây dựng cùng nhau, liệu có thể khôi phục được?
Tôi thực sự không biết tương lai sẽ ra sao nhưng hiện tại nỗi đau này quá lớn, nó đè nặng trái tim tôi, khiến tôi khó thở vô cùng. Bố mẹ tôi khuyên tôi hãy bình tĩnh, hãy đợi đến khi đứa bé chào đời, làm xét nghiệm ADN rồi hãy quyết định. Nhưng trong đầu tôi, sự nghi ngờ và nỗi đau đã lớn đến mức tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Liệu quyết định ly hôn của tôi có phải là sai lầm?