“Một mình, một góc nhỏ, một ngày hè 42 độ oi bức. Cái nóng và ngột ngạt của mùa hè khiến bản thân tôi chạnh lòng đến đau đớn. Có những điều hết sức bình dị với mọi người, giờ lại là mong ước có phần xa xỉ với bản thân tôi. Nhưng sẽ chẳng một ai hiểu được, vì đó là câu chuyện dài và quá ám ảnh”…
Sau hơn 3 năm gặp tai nạn kinh hoàng, thay đổi cả hình hài và số phận, Lê Đài Trang (sinh năm 1993) mới đủ bình tĩnh ngồi viết những dòng tâm sự này. Cô muốn kể bi kịch cuộc đời mình, kể lại cách mình vượt lên số phận nghiệt ngã để nói với mọi người rằng “xương rồng vẫn có thể nở hoa trên sa mạc”.
Số phận thay đổi vì vụ bỏng kinh hoàng
Đài Trang là cô giáo mầm non, công tác tại một trường mầm non quốc tế. Trang xinh đẹp, tài năng, tương lai phơi phới chờ phía trước nhưng vào một buổi sáng cách đây 4 năm, cô đột ngột bị đẩy vào chuỗi ngày đen tối với những nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Cô gặp tai nạn bỏng kinh hoàng.
Cô trải qua chuỗi ngày đau đớn
“Đó là buổi lễ khai giảng năm thứ 3 đi làm của mình, trường có rất nhiều bóng bay trang trí, trong đó, quả lớn nhất phải cỡ chiếc ô tô con. Trời nắng nóng đỉnh điểm, chẳng biết do đâu quả bóng ấy phát nổ mà mình thì đứng gần nó nhất. Lửa trùm trên cơ thể, bỏng rát, hoảng loạn. Hôm ấy, mình chỉ mặc chiếc váy ngắn và áo cộc tay, những chỗ hở cháy ngay lập tức.
Mình vẫn đủ tỉnh táo để tìm cách dập lửa, đầu tiên là nhảy xuống hồ bơi nhưng hồ cạn nước, sau đó lại chạy lên bờ lấy vòi nước xối vào mặt. Khuôn mặt nhờ đó mà đỡ hơn, còn toàn thân thì bỏng nặng. Trên đường đến bệnh viện, mình vẫn nghĩ chẳng sao cả, điều trị vài ngày là xong, cùng lắm để lại vài vết sẹo. Nào ngờ, vụ bỏng nặng đến mức bác sĩ bảo gia đình phải chuẩn bị tinh thần. Mình phải theo dõi trong 3 ngày xem có sống được không”, Đài Trang nhớ lại.
Nỗi đau thể xác là không tránh khỏi. Đến giờ cô vẫn ám ảnh giây phút nằm trên bàn lạnh để bác sĩ tắm rửa, bóc hết gạc và lớp da bị bỏng đi. Trong 1 tháng 10 ngày nằm phòng cấp cứu, hết cơn đau này đến cơn đau khác giày vò cô. Những phần bỏng trùm lên cơ thể khiến cô khó khăn trong cử động, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải làm tại chỗ.
“Người khoẻ mạnh bình thường ốm thì uống thuốc, mệt mỏi thì uống thêm thuốc bổ, vitamin. Còn mình thì đã quá sợ một chữ “thuốc”. Uống đến cả chục loại kháng sinh, thuốc điều trị, tiêm truyền đến tê cứng chân tay. Bao nhiêu lần một mình mình gào thét, khóc đến lạc giọng vì không tin được tai nạn kinh hoàng ấy lại xảy ra với mình. Đó là những tháng năm bi kịch đối với một cô gái chỉ mới 24 tuổi”, Trang tâm sự.
Đài Trang phải cạo trọc đầu trong quá trình điều trị
Trên cơ thể mình, Trang yêu nhất mái tóc vậy mà vì tai nạn, cô phải cạo trọc đầu. Khi bác sĩ đề xuất cắt trọc để da đầu không bị nhiễm trùng, Trang run rẩy cầu xin nhưng vì sức khoẻ, vì tính mạng, cô vẫn phải chấp nhận.
Khi tháo băng chân và tay, Trang khóc không ngừng. Một cô gái trẻ trung, xinh đẹp đang ở thời kỳ xuân sắc mà bỗng dưng chân tay loang lổ, xù xì như thân cây cổ thụ. Trang biết, mình vĩnh viễn không thể trở lại mình của năm 24 tuổi nữa, vĩnh viễn không thể trắng trẻo, mịn màng như xưa.
Rời khỏi phòng cấp cứu, Trang rơi vào trầm cảm. Suốt 1 năm 3 tháng, cô chỉ ở trong nhà, mọi sinh hoạt cá nhân đều nhờ sự trợ giúp của mẹ đẻ. Cô vẫn không chấp nhận được hiện tại, vẫn không tin được bi kịch ấy lại xảy đến với mình. Mỗi ngày, cô chỉ ngủ được vài tiếng, thời gian còn lại là chịu đựng những cơn đau và nhìn vô định.
“Ngay cả trong tiến trình hồi phục, mình vẫn đau đớn vô cùng. Mình phải băng bó chặt chân, tay và tập đi trong hoàn cảnh đó vì nếu không băng sẽ bị vỡ hết những mảng da ghép. Các cơ của mình đau lắm, đau hằng ngày, hằng giờ, đau trong mọi cử động nhưng mình không dùng một viên thuốc giảm đau nào. Mình bắt đầu thay đổi tâm tính, thường xuyên cáu gắt, suy nghĩ tiêu cực, không dám soi gương, không dám gặp ai. Người mình tiếp xúc duy nhất lúc ấy là mẹ”, Trang nhớ lại.
Mỗi lần nhìn những mảng sẹo chồng chéo trên cơ thể là một lần Trang khóc. Và đau đớn nhất là nhìn lên chiếc đầu trọc lốc. Con gái không có tóc thì còn gì là xinh đẹp nữa… Cô không thể hình dung nổi cuộc sống tương lai sẽ ra sao trong bộ dạng này.
Xương rồng vẫn có thể nở hoa trên sa mạc
Đài Trang đã hồi phục một cách thần kỳ
Và Trang tìm cách tự tử. Ngày đứng trên chiếc cầu nhìn xuống, cô nghĩ mình có hai sự lựa chọn. Hoặc là chết đi, bản thân xong xuôi nhưng bố mẹ thì đau khổ, dằn vặt. Hoặc là sống tiếp nhưng phải sống sao cho ý nghĩa chứ không day dứt như chuỗi ngày qua.
Khi ranh giới sống – chết mong manh, khát khao sống của Đài Trang trỗi dậy. Cô còn quá trẻ, còn cả tương lai chờ đợi phía trước. Cô phải sống trọn vẹn một kiếp người và tiếp tục bảo vệ hình hài cha mẹ ban cho.
Tuy vậy, Đài Trang cũng không thể ngay lập tức bước qua quãng đường u tối. Sự thay đổi trong cô là từ từ, từng chút một. Trang bắt đầu ra ngoài tiếp xúc với mọi người, dù tổn thương bởi những câu hỏi vô tình như: “Trời chẳng nắng, chẳng mưa lại đi đội mũ”, “Tóc cô đâu rồi, sao da cô ghê thế?”… Mỗi ngày, cô tập thay thế những suy nghĩ tiêu cực bằng suy nghĩ lạc quan, lắng nghe, nâng niu bản thân nhiều hơn và tìm cách tiết chế sự nóng giận.
Trang như đoá xương rồng nở trên sa mạc
Trang tự giải cứu bản thân mình khỏi bi kịch tuổi 24
Dù cơ thể chằng chịt vết sẹo, gương mặt không còn mịn màng như xưa nhưng Trang vẫn lên kế hoạch tỉ mỉ chăm sóc bản thân. Cô tìm đến liệu pháp tự nhiên để chăm sóc da dẻ, song song với việc uống thuốc kháng sinh, cô cũng uống những loại vitamin bồi dưỡng cơ thể. Mái tóc cũng dài ra, Trang tự tin hơn mỗi khi ra ngoài.
“Mình bước từng bước một, chật vật mãi rồi cũng bước qua quãng thời gian u tối. Chẳng còn cách nào khác, mình phải chấp nhận số phận và sống tiếp với hình hài đang có. Cuộc đời không có “giá như” và nếu cứ nhìn về quá khứ, mình sẽ vùi dập chính mình”, Trang nói.
Nỗ lực không ngừng, cuối cùng, Đài Trang đã vượt qua nỗi đau, trở lại cuộc sống của một người bình thường. Nhìn vào trong gương, cô thấy trong đó một cô nàng “siêu nhân” tự giải cứu bản thân khỏi bi kịch của chính mình.
“Cuộc sống này thật sự quá mong manh, mỗi giây phút đi qua cuộc đời sẽ luôn thay đổi. Ai đó dám chắc mình sẽ vẫn mãi bình yên và hạnh phúc. Suy cho cùng chẳng ai sống thay cho mình cả vì vậy hãy tự tin và yêu thương bản thân, đừng bao giờ quên rằng xương rồng vẫn có thể nở hoa trên sa mạc. Mọi cố gắng sẽ luôn được đền đáp và hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười với người xứng đáng”, Trang kết lại.