Gia đình Sài Gòn suốt 6 năm không phải mua thực phẩm khiến ai cũng trầm trồ ước "nuôi cá và trồng thêm rau"

"Em cũng muốn sống một cuộc sống bình dị trồng rau, nuôi cá tự cung tự cấp không lo toan cuộc sống bon chen ngoài thành phố.", một bạn trẻ ao ước sau khi chứng kiến cuộc sống của gia đình Sài Gòn này.

Với 8 con bò, 26 con lợn, hàng trăm gà vịt và 1,5 ha lúa trong trang trại, 6 năm qua gia đình chị Nguyễn Thị Bích Hoài (33 tuổi, chủ một đại lý bán vé máy bay) không phải đi chợ mua gạo và thực phẩm. Vợ chồng chị sinh sống ở quận Tân Bình, TP HCM và làm trang trại ở Củ Chi, cách nhà 40 km. Trang trại rộng gần 3 ha, được mua từ chục năm trước và bắt đầu trồng trọt, chăn nuôi từ năm 2014 tới nay.

Gia đình chị Hoài bố trí 1/2 diện tích đất để trồng lúa, còn lại trồng cỏ để nuôi bò, trồng rau cũng như làm chuồng trại. Vì nuôi trồng để gia đình dùng nên anh chị không đặt nặng năng suất mà chỉ quan trọng vệ sinh, an toàn.

Thời gian đầu có những đợt chị gieo 3 lần lúa mới được ăn vì chưa hiểu rõ về thổ nhưỡng, cỏ mọc nhiều hơn lúa. Hiện tại, mỗi năm chị gieo được 2 vụ giống lúa ST25 cho gạo được đánh giá "ngon nhất thế giới". Với 1,5 ha, chị thu được khoảng 5 tấn lúa.

Ban đầu nhà chị Hoài mua 3 con bò mẹ, sau đó chúng đẻ thêm 3 con bò con, ăn cỏ trong trang trại và rơm. Mỗi năm nhà chị thường thịt 1 - 2 con. Đôi khi quá sức nuôi, chị phải bán bớt.

Có lần một con bò đẻ xong bị bệnh không sinh nở được nữa, người mua trả chỉ bằng một nửa giá mua lúc đầu và còn chê "bò ăn cỏ nên không nhiều thịt. Mua về phải tiêm thuốc, thúc cám vài tháng mới mổ bán được". "Tôi tiếc con bò sạch nên làm tặng cho nhân viên công ty và họ hàng. Làm ra được hơn 100 kg thịt, mọi người chia nhau rất vui. Nhưng tôi bị ám ảnh mùi thịt lâu đến nỗi không thể ăn món này trong 3 tháng, dù không trực tiếp làm.", chị Bích Hoài chia sẻ.

Còn về đàn heo, từ 3 chú heo mẹ ban đầu, sau vài tháng chúng đẻ ra khoảng 25 con heo con. Nhiều năm qua, gia đình chị thường duy trì đàn từ 25 - 30 con. Thịt heo là thực phẩm dễ ăn, chế biến được nhiều món nên tháng nào gia đình cũng làm một chú chừng 60 kg.

Gà, vịt thì nhà chị nuôi thả ăn sâu bọ, ếch nhái trong vườn và thêm lúa, ngô nhà trồng được. Đến nay, trang trại của gia đình chị có cả trăm con. Mỗi cuối tuần về thu hoạch, chị Hoài nhặt được không dưới 50 quả trứng.

Từ khi có trang trại, chị Hoài nhận ra nuôi trồng được thực phẩm sạch rất vất vả. Chị cho biết, để nuôi được con lợn 60 kg phải mất đến cả năm, gà vịt cũng nửa năm mới được ăn. Nhưng cũng vì thế mà chất lượng thịt khác hoàn toàn khi đi mua. Trứng từ trang trại lòng đỏ nhiều, vàng ươm, thơm bùi.

Gia đình chị cũng phải thuê một bác giúp trông nom và chăm sóc. Mỗi tuần vợ chồng chị về vườn một lần lấy thực phẩm. Đôi khi có buồng chuối, mít chín..., chị Hoài cũng không quản ngại chạy về đột xuất để lấy bởi "đồ mình trồng ra nên trân quý".

Ngoài trang trại thì ở nhà chị Hoài cũng tự tay trồng vườn rau trên sân thượng rộng cỡ 40 mét vuông. "Vì đã quen với thực phẩm sạch nên tôi hơi khó chịu khi ăn rau bên ngoài. Mà trang trại thì không thể lên hái mỗi ngày được nên tôi đầu tư một hệ trồng rau hữu cơ tại nhà.", chị lý giải.

Là người gốc miền Trung, gia đình thích ăn các món cuốn với rau sống nên trên sân thượng chị Hoài chỉ chuyên trồng xà lách, ngò, hành mùi, cà chua... Diện tích không quá lớn và đầu tư bài bản nên chị không mất nhiều công sức cho khu vườn này. "Việc cực nhất tới nay là bắt sâu và ốc thủ công.", chị cho biết.

Chị Hoài nhớ lại vụ lúa đầu tiên gia đình chị rất háo hức. Cơm gạo mới thu hoạch thơm lừng và có nhựa bóng, dẻo dính, ăn ngọt, là thứ gia đình chị chưa bao giờ thấy trước đây khi chỉ đi mua. Chị Hoài còn đóng theo các bịch 5 kg tặng nhân viên công ty, hàng xóm và người thân, bạn bè. Vì gạo xay dối, nước gạo đục và thơm nên chị em trong công ty chị còn rủ nhau lấy nước vo gạo rửa mặt.

Trong đợt dịch tả heo Châu Phi vừa rồi, nhà chị Hoài nuôi nhỏ lẻ nên may mắn không bị ảnh hưởng. Bạn bè hay trêu "khi thịt heo đang được tính bằng lát thì nhìn đàn heo nhà Hoài đã thấy ấm no". Nhân viên của chị thi nhau bảo thưởng Tết bằng thịt heo. "Lúa, gà, vịt, heo còn trở thành 'sản phẩm ngoại giao' của chồng mình tặng đối tác.", chị kể.

Nhiều lúc vườn rau nhà chị tươi tốt ăn không xuể. Mỗi bữa chị Hoài làm một món cuốn, một đĩa salad. Bạn bè và hàng xóm được huy động ăn phụ để "giải cứu rau". "6 năm nay gia đình tôi tự cung, tự cấp được khoảng 80% thực phẩm.", chị chia sẻ và cho biết thêm là gia đình chỉ phải mua thêm đồ biển và các loại rau không thể trồng được ở thời tiết Sài Gòn như bông cải, bắp cải, cà rốt.

Câu chuyện của gia đình nhà chị Hoài đã gây nhiều sự chú ý trên các diễn đàn, MXH thời gian gần đây. Không ít người đã phải trầm trồ, ao ước có được một nền tảng tự cung tự cấp như nhà chị. "Em cũng muốn sống 1 cs bình dị trồng rau nuôi cá tự cung tự cấp k lo toan cs bon chen ngoài tp. Sáng sáng hít không khí trong lành của rừng cây, chiều rảnh thì vẽ tranh uống trà chiều trong vườn hoa hay dắt chó mèo đi dạo, tự tay cuốc đất trồng cây các thứ...", bạn N.N.A bình luận trên một diễn đàn.

Tuy nhiên, cũng không ít người cho rằng, để có được một trang trại như chị Hoài không phải dễ, thậm chí để nuôi trồng thôi cũng vô cùng vất vả. Bạn B.T.T.H thắc mắc: "Các bạn ơi cho mình hỏi, để có thời gian trồng và chăn nuôi được như thế này thì mình lấy tiền ở đâu ra ạ?". Bạn N.L thì cho rằng: "Chi phí duy trì cái trang trại đó nhẹ nhẹ cũng 50 nặng nặng cũng 100tr 1 tháng". Bạn ax... thì nhận xét: "Nhà có điều kiện nên bỏ tiền thuê người làm để lấy thực phẩm sạch thôi. Trang trại cỡ này ít nhất 4,5 người nông dân kinh nghiệm làm. Dân thành phố thì cả chục người"...

Sở hữu một khu vườn hay là cả một trang trại không bao giờ là điều dễ dàng nhưng vẫn luôn là ước ao của bao người, đặc biệt là những người có gia đình. Tuy nhiên, trồng vài khóm rau có lẽ cũng không phải điều quá khó. Điều kiện thế nào thì hiện thực ước mơ thế đó nhé bạn!

(Tổng hợp từ VOZ, KSC)