Với ai tôi không rành, nhưng với bản thân tôi khẳng định lấy vợ, lấy chồng là cái duyên, cái nợ. Bởi cách đây 30 năm, ngay khi bước vào năm nhất đại học tôi đã nổi tiếng đẹp trai, học giỏi, mặc dù gia cảnh ở quê không có gì nổi trội, nhưng cho đến lúc cầm được tấm bằng tốt nghiệp tính sơ sơ tôi cũng trải qua hơn chục mối tình với các em xinh tươi khoá dưới.
Yêu nhiều vậy nhưng cuối cùng tôi lại bén duyên với Thảo, cô gái nhỏ nhắn, hiền lành phụ quán cơm bình dân ngay sát ký túc, nơi tôi vẫn hằng bữa ghé đến để xoa dịu được cái dạ dày háu đói của chàng sinh viên trẻ.
Tôi cho là duyên, là nợ bởi tôi và Thảo chưa từng hò hẹn, yêu thương, cho tới khi tôi ra trường, có việc làm ổn định trong thành phố thì tình cờ tôi gặp lại Thảo. Thảo vẫn nhỏ nhắn, hiền lành như xưa, nhưng giờ em đã là chủ một quán ăn nhanh mà tôi do tranh thủ trước buổi giao ban chạy đến mua đồ ăn lót dạ, nên có dịp hội ngộ với em. Thảo tâm sự em may mắn nhận được phần tiền của bố mẹ chia cho khi bố mẹ bán vườn, bán đất để theo anh trai Thảo đang lập nghiệp trong Nam.
Sẵn có kinh nghiệm phụ quán cơm nên Thảo mạnh dạn học hỏi đầu tư mở quán ăn nhanh đáp ứng nhu cầu của thực khách…25 năm nên vợ, nên chồng, Thảo sinh cho tôi một gái, một trai xinh xắn, khoẻ mạnh. Đến nay con gái lớn đã có việc làm ở một công ty liên doanh với nước ngoài, còn cậu trai thứ đang học năm cuối đại học Ngoại thương.
Hết lòng cống hiến cho công ty, khi bước vào tuổi 52 thì tôi được bổ nhiệm giữ chức giám đốc. Cùng thời gian này thấy công việc của Thảo ở quán ăn quá bận rộn, vất vả và em cũng không còn khoẻ ở cái tuổi 46 nữa, nên tôi bàn với Thảo cho thuê mặt bằng, nhượng lại quán ăn nhanh, lấy tiền đó để chi tiêu hàng tháng, còn dư bao nhiêu thì dồn với lương thưởng của tôi gửi hết vào tiết kiệm để lo cuộc sống cho 2 vợ chồng khi tuổi cao, sức yếu.
Việc quản lý tiền, chi tiêu mọi khoản tôi yên tâm giao hết cho Thảo, còn mình lo trách nhiệm điều hành công ty và lo sao cho số dư trong sổ tiết kiệm đứng tên Thảo ngày càng nhiều thêm.
Tôi thật vui khi thấy Thảo khoẻ hơn, chăm chút cho bản thân với thời trang hợp mốt, với son phấn, nước hoa quyến rũ mỗi lần có việc rời nhà, chứ không qua quít, đại khái như ngày còn tất bật công việc ở quán ăn nhanh nữa.
Thế nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì Thảo hiền thục, đảm đang của tôi đã khiến tôi tay trắng, khi em qua mặt tôi cặp trai trẻ và dùng hết tiền tiết kiệm, tiền cho thuê mặt bằng quán ăn để bao bồ ăn chơi xả láng, rồi còn mua cho bồ trẻ một căn hộ chung cư, cùng 1 chiếc xe ô tô mới cứng chỉ để cậu trai có phương tiện đón em đến nơi “tâm sự” cho kín đáo, cho tự do!
Không mấy nữa mà tôi về hưu, tiền bạc dành cho đoạn cuối cuộc đời của tôi và vợ đã tan theo thú vui mèo mả gà đồng của vợ và trai trẻ. Tôi biết nói gì với các con, biết làm gì để cứu vãn tình thế éo le, nghiệt ngã, đắng cay này?