Đúng là ông trời không phụ lòng người, khi chồng tôi phấn khởi báo tin cho tôi và gia đình và cô con gái lớn cùng cô con gái út của tôi đang là sinh viên năm thứ 3 Đại học rằng sau 28 năm miệt mài lao động, cống hiến chồng đã được giữ chức giám đốc công ty TNHH chuyên kinh doanh xuất nhập khẩu điện máy.
Tin tốt lành không những khiến mấy mẹ on tôi vui sướng mà nội ngoại đôi bên đều nhất trí sẽ tổ chức một buổi liên hoan thật đàng hoàng, thật hoành tráng để mừng chồng tôi đã công thành, danh toại vào đúng dịp sinh nhật lần thứ 52 của chồng.
Tôi với chồng vốn là bạn học cùng lớp suốt mấy năm ở trường cấp III trên tỉnh. Từ tình bạn chúng tôi chuyển sang tình yêu, khi chồng thi đỗ vào trường Đại học Bách Khoa và tôi cũng trở thành sinh viên trường Đại học Tài chính – Kế toán. Mối quan hệ nghiêm túc, tốt đẹp của chúng tôi được sự ủng hộ hết lòng từ ba má, họ hàng hai đứa, nên sau khi chúng tôi tốt nghiệp Đại học, có việc làm ổn định đôi bên gia đình đã đồng thuận cho tôi và anh làm con một nhà.
Tôi yêu thương chồng và vô cùng biết ơn anh vì sau gần 30 năm gắn bó chồng luôn quan tâm, chăm sóc vợ con mặc dù tôi chỉ sinh được hai cô con gái, trong khi chồng tôi là trai trưởng, là đích tôn của cả dòng họ.
Nhiều lần vợ chồng, con cái về quê, thấy tôi chạnh lòng khi ba má chồng rồi cả họ hàng bên nhà chồng xa gần tỏ ý muốn tôi sinh thêm, để may ra kiếm cậu trai nối dõi, chồng tôi đều tế nhị nhận lỗi về mình và an ủi tôi đừng suy nghĩ, đừng buồn vì với anh con nào cũng là máu thịt, là tình yêu nồng đượm của hai vợ chồng, là tài sản quý giá nhất đời với anh.
Vợ chồng bằng tuổi nhau nên sau 3 năm chồng đang vững tiến với chức vụ giám đốc của anh, thì tôi nhận sổ hưu theo quy định hiện hành. Tôi lui về hậu phương để ngày ngày lo việc nội trợ, nhưng chủ yếu là lo cho cuộc sống có phần nhàn nhã, tẻ nhạt của bản thân vì bấy lâu nay chồng luôn lấy lí do bận rộn điều hành công ty, chẳng mấy khi thu xếp dược thời gian để dùng bữa cùng vợ.
Còn con gái lớn vừa lấy chồng xa, vừa phải chăm 2 đứa con đang tuổi ăn, tuổi lớn của nó. Trong khi đó, cô út của tôi sau khi tốt nghiệp Đại học lại muốn dành tuổi trẻ để phấn đấu, nên chẳng tìm hiểu ai, mà quyết săn học bộc để có được học vị Thạc sĩ. Vì thế trong ngôi nhà 3 tầng rộng rãi, khang trang ở ngay mặt phố chính hầu như chỉ có tôi và chính chiếc bóng của mình chia sẻ cùng nhau…
Thấy dạo này chồng có vẻ không được khỏe, tình cảm vợ chồng cũng kém đầm ấm, mặn mà nên tôi có ý muốn chồng bớt lo việc công, năng ghé nhà để tôi chăm sóc, cơm nước cho chồng, thế nhưng lời đề nghị của tôi không làm chồng thay đổi.
Cho đến tối hôm thứ 7 vừa rồi, chồng khiến tôi ngạc nhiên khi anh trở về nhà bằng xe taxi chứ không có lái xe riêng xách cặp, tiễn chồng đến cửa như thường lệ nữa. Tôi choáng váng khi chồng yêu cầu tôi kí vào giấy bán nhà để anh có tiền trả nợ cho công ty. Chồng bảo nếu tôi không nhất trí anh vừa mất chức, vừa phải đối diện với pháp luật vì tội lạm dụng quyền hạn gây thất thoát nghiêm trọng cho công quỹ.
Đã một tuần trôi qua mà tôi không sao bình tĩnh để nghĩ cách cứu chồng, bởi chồng đã làm con tim tôi tan nát khi lí do nợ nần của anh là để cung phụng, bao cho cô bồ trẻ làm ở quán massage mà anh hay lui tới. Vì mỗi lần “phục vụ” chồng tôi, cô nhân viên xinh đẹp, quyến rũ nọ lại “ru” cho anh bằng những lời hứa hẹn ngọt ngào, êm tai rằng sẽ sinh cho anh một cậu quý tử nối dõi dòng tộc, chứ không như tôi, bà vợ già ở nhà chỉ sản xuất toàn “vịt giời”. Tôi sẽ bàn với các con, nhưng chắc sau khi bán nhà giúp chồng thoát nạn, tôi cũng giải thoát luôn cho cuộc hôn nhân của tôi và chồng, mặc dù tôi biết chúng tôi đều ở cái mốc bên kia dốc cuộc đời!