Chẳng thể về Việt Nam khi dịch Covid-19 đang bùng phát, trước hoàn cảnh gia đình khó khăn, nữ du học sinh Việt tại Nhật vẫn liều lĩnh đi làm thêm.
Tại Nhật Bản, sau khi dịch bệnh Covid-19 lây lan mất kiểm soát, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài khoảng 1 tháng, cho phép chính quyền các tỉnh/vùng bị ảnh hưởng (Tokyo, Kanagawa, Saitama, Chiba, Osaka, Hyogo, Fukuoka) được quyền yêu cầu người dân ở nhà và đóng cửa các cơ sở kinh doanh, trường học nhưng không có lệnh phong tỏa giống như nhiều nước khác đang thực hiện và cũng không có chế tài xử phạt người ra đường.
Tại thời điểm này, không ít du học sinh Việt tại Nhật lựa chọn việc ở lại đây, thậm chí liều lĩnh đi làm thêm để giảm bớt phần nào gánh nặng cho gia đình trong thời điểm này.
Trao đổi với Hồng Bích, sinh viên năm 3 ngành Kinh tế, trường Đại học Quốc tế Tokyo (tỉnh Saitama, Nhật Bản), cô bạn cho biết nhập học tại Nhật vào tháng 8/2017. Trường mà Bích hiện theo học nằm ở tỉnh lân cận với thủ đô Tokyo, cách Tokyo khoảng 1h đi tàu. Bên cạnh việc hứng thú với đất nước này, chế độ cho phép du học sinh làm thêm 28 tiếng/tuần là điều khiến Bích chọn du học tại Nhật.
Hồng Bích, sinh viên năm 3 ngành Kinh tế, trường Đại học Quốc tế Tokyo.
"Thời điểm mình quyết định đi du học không có nhiều thời gian chuẩn bị hồ sơ. Học kỳ 1 năm lớp 12, mình chỉ apply đúng một trường duy nhất, lúc đó giống như là 'được ăn cả ngã về không'. Nếu được học bổng cao mình sẽ đi du học, còn không được thì ở nhà thi đại học như bình thường. May mắn là trường cho học bổng 4 năm giảm 80% học phí nên mình mới có cơ hội được đặt chân đến đất Nhật.", cô bạn nói.
Nhóm du học sinh đang ở Nhật bao gồm các bạn Tết không về hoặc về ăn Tết nhưng quay lại sớm, hiện vẫn tiếp tục làm thêm. Hiện tại, phần lớn các trường ở Nhật đều lùi ngày bắt đầu học kỳ mới, có những trường áp dụng phương pháp học online. Các trường tiếng và trường senmon (trường nghề) chỉ lùi lịch học, còn học sinh vẫn phải học tập tại trường.
Hạn nộp học phí không thay đổi nên nhiều bạn du học sinh vẫn phải đi làm trong thời điểm này. Hàng quán vắng khách, nhiều nơi đóng cửa, các bạn du học sinh làm thêm tại các quán sẽ xin làm thêm tại các xưởng cơm hộp, mỳ hộp, rau củ, quần áo... Vì đặc thù của các xưởng là làm đồ cung cấp cho công ty nên sinh viên vẫn đi làm.
Một số hình ảnh khung cảnh đường phố Nhật Bản qua ống kính du học sinh.
Bích cho biết: "Nếu nghỉ làm ở các quán ăn thì sẽ rất lâu và không biết bao giờ mới được đi làm lại bình thường. Còn các xưởng làm đồ ăn, rau quả, xưởng quần áo, bán đồ online vẫn làm vì người Nhật mua hàng nhiều. Tối nào mình cũng đi làm, tranh thủ thời gian trường lùi lịch học.
Không đi làm thì khó sống lắm! Cũng biết đi làm lúc dịch bệnh mạo hiểm như thế này khá mạo hiểm nhưng mình vẫn cố gắng tự trang bị cho bản thân đầy đủ, khẩu trang kín mít rồi đi đâu rửa tay đến đấy, về nhà là sát khuẩn kể cả điện thoại.
Sợ nhiễm bệnh là điều không tránh khỏi, tuy nhiên vẫn phải đi làm thôi chứ nghỉ ở nhà làm sao có đủ chi phí đóng học. Mình chỉ nghĩ đơn giản là nếu nghỉ thì ai sẽ phải gánh khoản chi phí khổng lồ ở bên này, chỉ có mẹ thôi, nhất là dịch bệnh kinh tế khó khăn, mẹ sẽ phải nuôi mình ở bên này, bạn bè cũng đều đang cố gắng, mình không thể gục ngã được".
Trước đây, cô bạn có làm thêm tại quán McDonald's, quán này nằm trong trung tâm thương mại. Do dịch bệnh nên Bích đã tạm dừng công việc này hơn 3 tuần nay.
Trong năm học, cô bạn đi làm tại quán vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật khoảng 10 tiếng mỗi ngày, từ 11h sáng đến 11h tối. Ngoài ra, thỉnh thoảng Bích làm thêm một buổi hơn 5 tiếng để tận dụng gần hết 28 tiếng theo chế độ làm thêm đối với du học sinh Nhật, còn vào kỳ nghỉ dài Bích đăng ký làm 7 tiếng mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần.
Cô bạn bộc bạch: "Thật ra việc nào cũng sẽ có cái khó riêng, nhất là cửa hàng ăn nhanh như McDonald's, lượng khách đông mà phải phục vụ trong thời gian ngắn, nên mỗi lần đi làm thứ ngày thứ Bảy, Chủ nhật là về nhà nặng cả người, sau 1 giấc ngủ mới thấm hết cái mệt, sáng hôm sau chân tay đều mỏi với nặng nề lắm.
Sau dần thành quen, hơi vất vả vì còn phải học để giữ học bổng, cũng phải tích góp đóng học, nhưng mình vẫn luôn cố gắng để mọi thứ bắt đầu ổn hơn. Mọi người trong quán mình làm khá dễ thương nên dù mệt vẫn vui, nhìn quanh mọi người đều vất vả như thế ấy, nên là thôi cố gắng."
Hiện tại, nữ du học sinh này đang xin thêm việc thứ 2 tại một xưởng của công ty bán hàng online với công việc chính là lựa đồ theo đơn đặt của khách. Nhu cầu mua sắm online thời điểm này đang tăng cao.
"Làm ở xưởng thì đi tàu mất 5 phút thôi, sau đó sẽ có xe của công ty đưa đón còn quán McDonald's thì hơi xa, đi tàu mất 20 phút, đi bộ mất thêm 25 phút nữa. Hết giờ có xe buýt đưa về ga, lúc ấy 12h đêm cũng phải đi bộ tới ga, nhưng mà mình quen rồi nên cũng không gặp vấn đề gì với việc đi bộ. Thời gian đi tới McDonald's khá lâu, tuy nhiên gần đây mình có bạn đi về cùng, rồi thỉnh thoảng được các anh chị người Nhật giúp đỡ, chở ô tô về tận ga.", nữ du học sinh chia sẻ.
Ở đây mọi người không mua đồ dự trữ, nhưng thứ thiếu thốn duy nhất là... khẩu trang.
Về cơ bản tại tỉnh Saitama lương thực vẫn đủ để cung cấp cho mọi người vì người dân không mua đồ dự trữ, nhưng siêu thị nơi khác có lần hết gạo, kệ hàng hóa trống trơn. "Vào thời điểm mới bùng dịch, người dân không biết nghe đâu thông tin nhà máy sản xuất giấy vệ sinh và giấy ăn tại Trung Quốc sẽ ngưng hoạt động vì dịch bệnh nên mọi người đổ xô đi tích trữ giấy ăn và giấy vệ sinh. Hôm đó mình thấy hoảng bởi mới sau 2 tiếng buổi sáng, tất cả siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng thuốc đều cháy hàng giấy vệ sinh và giấy ăn nhưng đến giờ những mặt hàng ấy lại được xếp đầy trên kệ.", Bích kể.
Vài tháng trước ở Nhật chẳng có khẩu trang để mua, Bích phải nhờ bạn mang từ Việt Nam qua. Ngay từ đầu tháng 2 đã không thể mua nổi khẩu trang, nếu đặt trên Web thì bị đội giá lên rất cao.
Vào hồi nửa đầu tháng 3, Đại học Quốc tế Tokyo có thông báo tới toàn thể sinh viên rằng người trẻ có hệ miễn dịch tốt, nền y tế Nhật Bản được biết đến là một trong những nền y tế tốt nhất thế giới, vì vậy sinh viên không cần lo lắng và đi học bình thường. Cho tới khi dịch bệnh trở nên mất kiểm soát vào cuối tháng 3, các nhà trường đã chính thức cho học sinh nghỉ học.
Cô bạn nói: "Ngày 20/4 tới đây, lớp mình mới bắt đầu học online, tuy nhiên mình cảm thấy điều khó khăn chính là sinh viên không được vào trường nên không thể sử dụng các cơ sở vật chất như phòng in, máy tính... trong khi chi phí cho cơ sở vật chất là không hề nhỏ".
Bích có một team bạn thân đại học, đều ở lại Nhật và tiếp tục với những công việc làm thêm.
Tại Nhật, thầy cô và bạn bè luôn động viên nhau bằng cách cùng nhau rửa tay, không đi ra ngoài hoặc hạn chế tới nơi đông người, tiếp xúc với mọi người.
Nhiều nơi giảm nhân lực nên có việc làm và được nhận lương là may mắn rồi!
Bích tâm sự: "Đôi lúc mình cũng muốn về vì cảm thấy Việt Nam an toàn hơn rất nhiều nhưng nghĩ lại, sân bay cũng là một trong những nơi có khả năng lây nhiễm dịch bệnh cao. Mà đường ra sân bay đâu có ngắn, hoàn toàn phải dùng phương tiện công cộng, trong quá trình đó lỡ như có vấn đề gì, kể cả có được về nước, được cách ly, thì mình cũng trở thành một ca nhiễm rồi.
Nếu về tầm này thì mẹ mình sẽ phải mua vé máy bay cho, phải nuôi mình thêm ít nhất khoảng nửa năm khi mình ở nhà nữa, còn tiền nhà, tiền học phí. Mẹ mình về hưu rồi nên bản thân mình không muốn mẹ gánh nặng những khoản đó.
Giờ cũng không thể về Việt Nam, ở lại thì không thể ngồi không được, thời điểm này mẹ cũng khó khăn nên mình chỉ còn cách tiếp tục đi làm thôi. Vậy là mình đã quyết định ở đây tiếp tục làm việc và cẩn thận hơn. Hơn nữa, lúc này còn có việc làm, còn được nhận lương là may mắn rồi! Nhiều nơi cũng giảm doanh thu, người ta còn cắt bớt nhân lực chứ đừng nói là nhận lương hay tăng lương".
Trước những khó khăn dịch bệnh Covid-19 gây ra, Bích đã lên kế hoạch quản lý tài chính phù hợp hơn. Nữ du học sinh hạn chế tối đa những khoản chi không cần thiết vì dù được giảm học phí, có học bổng nhưng tới khi đóng học phí thì số tiền cũng không dư mấy. Nhà trọ của cô bạn hiện chưa có chính sách miễn giảm để hỗ trợ cho sinh viên, còn nhà trường yêu cầu sinh viên đo thân nhiệt 2 ngày 1 lần và học online.
Khi các du học sinh ồ ạt đáp chuyến bay hồi hương để tránh dịch, mẹ Bích không ít lần gọi điện qua giục cô bạn về nước. Đến giờ thì ngày nào cô bạn cũng gọi video cho mẹ để yên tâm.
Dịch bệnh nguy hiểm nhưng cô bạn vẫn quyết định ở lại đi làm để giảm bớt gánh nặng tài chính. "Lúc nào mình cũng muốn tích góp một khoản gửi về cho mẹ nhưng mà cũng khá chật vật vì tự sống được ở đây không cần trợ cấp đã khó rồi. Đợt này lại thêm dịch bệnh nên để gửi về được chắc phải đợi đến khi đi làm.", nữ sinh cho hay.
Cô bạn luôn chủ động ăn uống đủ chất, rửa tay sát khuẩn, tập thể dục, đo thân nhiệt mỗi ngày. Nếu có triệu chứng ho sốt, cô sẽ phải nhanh chóng báo cho nhà trường, bệnh viện và Đại sứ quán Việt Nam để đươc hỗ trợ.
Ngoài những lúc đi học đi làm, cô bạn học thêm tiếng Nhật, hoặc dọn dẹp, đi siêu thị mua thực phẩm tươi về chế biến theo kiểu Việt Nam, dùng gia vị Việt Nam. Bích nói: "Giờ chỉ còn cách cẩn thận hơn, tự chăm sóc tốt cho bản thân. Mình vẫn đang rất ổn và sẽ luôn cố gắng để tự chăm sóc tốt cho bản thân, tích cực chăm sóc sức khỏe và để ý đến mọi dấu hiệu của cơ thể, lúc nào cũng ăn chín uống sôi, đi đâu cũng rửa tay sát khuẩn, thậm chí sát khuẩn cả điện thoại.
Và dù ở đâu mình vẫn hướng về Việt Nam. Đối với mình, Việt Nam luôn luôn tuyệt vời, lúc nào cũng đầy tin tưởng và tự hào về công tác chống dịch của quê hương!".
Theo Kenh14.vn
* Nội dung liên quan: