Ngày tôi chuyển vào miền Nam công tác, em tiễn tôi một đoạn đường dài. Em khóc và nói rằng: “Đường đời sau này không có anh, em biết phải làm sao? Chỉ anh mới thấu được tim em”. Tôi bất giác mỉm cười, không phải vì câu nói của em, chỉ là tôi nghĩ “mình đã là gì thế này, là người hùng lặng lẽ trong tim em hay sao?”.
Những ngày sau đó sống xa em, dù vẫn nhắn tin, gọi điện thường xuyên nhưng tim tôi có chút gì nuối tiếc. Giá như tôi đủ dũng cảm để nói với em rằng: “Tôi yêu em nhiều biết mấy”, nhưng tôi không thể. Tôi đã chọn cách rời đi, nghĩa là tôi đã biết mình phải làm gì.
Tôi định giấu nhẹm đi tất cả cho tới ngày em nói: “Em mệt, em ghét Hà Nội và muốn chuyển đến nơi khác”. Tôi hỏi: “Em muốn đi đâu”. Em im lặng một lúc lâu mới trả lời bằng một câu hỏi khác: “Theo anh?”…
Thương em, không muốn em phải mệt mỏi trong cuộc đời này, tôi đáp lại: “Muốn bình yên, em có thể vào Sài Gòn bất kỳ lúc nào. Anh sẵn sàng làm chỗ dựa cho em bây giờ và mãi mãi sau này”. Em đùa lại: “Anh nuôi em được chứ?”… “Được”.
Cuộc nói chuyện dừng lại đó. Hôm sau, em không nhắn tin, tôi cũng không gọi điện hỏi thăm tình hình. Nhưng bất ngờ rằng, chiều hôm ấy khi về phòng, tôi nhận được cuộc gọi: “Anh ra sân bay đón em nhé”.
Giữa ồn ào phố thị, nhìn dáng em thân thương, nước mắt tôi rơi. Lần đầu tiên trong đời, em vì tôi mà đến. Hôm đó, chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều. Những điều tôi giấu kín và cả tâm sự của chính em rằng: “Đi qua những đoạn tình ngắn ngủi, em mới biết trân trọng người ở cạnh mình. Giá như em hiểu anh sớm hơn”.
Đôi khi, tình yêu là vậy. Không ồn ào, không nồng nhiệt nhưng nó âm ỉ cháy. Tôi yêu em và tôi sẵn sàng chờ đợi em tới khi em thấu hiểu mọi chuyện. Nếu ngày hôm nay em không đến, có lẽ chúng ta vẫn dừng lại ở những cuộc gọi, tin nhắn. Nhưng nếu em đã tìm đến bên tôi, hãy coi như là định mệnh!