Tôi biết mình xinh xắn mặc dù từ bé tôi đã quen với lam lũ ruộng vườn. Tôi thừa hưởng từ bố vóc dáng cao ráo, lại được mẹ cho mái tóc dài đen mượt, nước da nâu khỏe mạnh cùng khuôn mặt với những nét ưa nhìn. Vì vậy tôi đã quen từ năm cuối cấp II ở trường làng, sau buổi tan lớp thấp thoáng bóng mấy đứa con trai nhổ giò lớn sớm thì thầm bình luận, ngưỡng mộ theo bước chân tôi.
Lên cấp III học lực của tôi cứ đuối dần, nản chí tôi bỏ ngang khi dở dang lớp 11. Bố mẹ tôi cũng không phản đối vì thực tế để lo cho tôi và cậu em trai đang học lớp 7 là rất khó khăn cho thu nhập ít ỏi từ nghề làm nông một nắng, hai sương của bố mẹ. Tham gia lao động cùng bố mẹ chừng nửa năm thì nhân dịp có bà cô họ lấy chồng trên phố về thăm quê mớm lời, tôi mạnh dạn xin bố mẹ được theo cô ra đời tự lập.
Bố mẹ tôi thật thà như đếm, cả đời chưa bước chân ra khỏi lũy tre làng nên khi thấy cô tôi vòng vàng đeo sáng cổ, nặng tay vẽ ra viễn cảnh như mơ rằng cô sẽ lo cho tôi có nơi ăn, chốn ở, có công việc nhàn thân lại nhiều tiền thì rối rít cảm ơn cô và dặn tôi phải ngoan, phải chăm chỉ trong công việc, tích cóp để dành mà lo cho bản thân sau này…
Sau khi thuê giúp tôi một chỗ ở nơi xóm trọ rẻ tiền và chỉ cho tôi quán cơm bình dân gần đó, cô họ rộng rãi sắm cho tôi 2 bộ váy áo thời trang mà khi mặc thì tôi không nghĩ mình cuốn hút, quyến rũ đến như thế. Được cô họ bảo lãnh, bà chủ quán massage niềm nở thu nhận tôi vào làm nhân viên phục vụ khách, bà còn vui vẻ ứng trước cho tôi một tháng tiền lương để chi dùng, sinh hoạt cá nhân.
Có tuổi trẻ, có chút kiến thức văn hóa nên không khó để tôi thông thạo các bước thực hành massage trong khóa học cấp tốc theo kiểu cầm tay chỉ việc của chị nhân viên đi trước. Không hiểu có phải do tôi trẻ trung xinh gái hay tay nghề ngày càng điêu luyện mà khách tìm đến yêu cầu đích danh tôi phục vụ ngày thêm đông, khiến thu nhập của tôi ngoài lương tháng của bà chủ lúc nào cũng nặng túi vì tiền boa của khách do họ hài lòng.
Làm nghề được vài tháng tôi đã dư tiền để gửi về quê phụ bố mẹ. Tôi nghĩ với công việc dễ kiếm tiền này không mấy mà tôi đổi đời.
Một tối muộn bà chủ cho gọi tôi tới quán với lời dặn phải váy áo, son phấn đàng hoàng để tiếp khách sộp. Người đàn ông to lớn, sang trọng trả cho tôi một số tiền choáng ngợp sau khi tôi thực hiện xong bài xoa bóp, bấm huyệt đơn thuần. Rồi cứ thế một tuần liền tối nào bà chủ cũng điều tối đến phục vụ ông khách hào hoa, rộng rãi đó. Đến một tối nọ, tôi đến theo lệnh bà chủ nhưng không phải là để làm công việc đấm bóp quen thuộc mà để làm khách mời dự sinh nhật của ông khách! Ngỡ ngàng xen lẫn tự hào, sung sướng khi thấy mình được ông khách giàu sang ưu ái, tôi cạn ly rượu mời của ông…
Tôi chết lặng khóc không thành tiếng khi tỉnh dậy trong phòng massage và nhận được từ tay bà chủ một món tiền của ông khách trả cho đời con gái của tôi mà ông vừa được hưởng đêm qua. Nhục nhã, đau khổ tôi xin bà chủ trả giấy tờ tùy thân để tôi về quê, nhưng bà chủ lạnh lùng tuyên bố: bấy lâu nay tôi được lương, thưởng cao, được bà dẫn mối, cho tiền đầy túi là để trung thành làm việc lâu dài cho quán. Nếu tôi trở mặt, tôi phải hoàn trả lại đầy đủ cho bà rồi muốn đi đâu thì đi!
Tôi biết đi đâu để thoát khỏi tay bà chủ nếu chưa trả được nợ cho bà? Không còn con đường nào khác tôi đành nhắm mắt thành 'mồi nhử' của bà chủ để hút mấy ông khách thừa tiền, thiếu tình đến quán tìm vui dưới cái mác thư giãn, giải trí lành mạnh! Đến bao giờ tôi mới được bà chủ xóa nợ để trở về quê?