“- Hồi đấy bác chơi thân với ông nội nhà con lắm. Trưa nào ông con làm việc ở xã xong cũng toàn qua nhà bác, đánh cờ rồi chiều đi làm tiếp, nhà ông cách có 1 đoạn thôi, mà có về đâu... Thế mà ông lại mất sớm quá...
- Ngày đấy bác còn hẹn với ông sẽ đi vào Nam chơi nữa, thăm vườn của bác trong đấy, thế mà chưa chuẩn bị được gì thì ông con đổ bệnh rồi...
Mình từng nghĩ rằng, sẽ có một ngày nào đấy, mình đi chơi xuyên Việt. Nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng, người đồng hành với mình, lại không phải là bố mẹ, hay người yêu, bạn bè thân thiết, mà lại là một ông lão 74 tuổi, cũng chẳng có quan hệ họ hàng gì. Chỉ đơn giản bác ấy từng là bạn rất thân của ông nội...
Ông nội mình đã mất được một thời gian khá lâu, nhưng lời hứa đi chơi với ông bạn già thì vẫn còn đó...
Khi mình ngỏ ý sẽ thay ông nội để đi xuyên Việt cùng bác, tất cả mọi người đều ngăn cản, kể cả bố mẹ mình và vợ con bác ấy. Cũng dễ hiểu, một ông cụ 74 tuổi, sức khỏe yếu, bệnh tật không biết ập đến lúc nào, đi ra khỏi cổng gia đình còn lo lắng, thế thì đi xuyên Việt làm sao? Nhưng, biết được ý định của mình, mắt bác sáng lên, rồi chạy mấy vòng quanh sân, chỉ để mọi người tin rằng bác vẫn rất khỏe mạnh...
Và mặc cho sự can ngăn của mọi người, hai bác cháu mình bắt đầu cuộc hành trình. Thứ bác để lại trước khi đi, là một bức thư với nội dung chuyến đi là tâm nguyện cuối cùng của bác, bác sẵn sàng chấp nhận mọi kết quả và mong gia đình miễn trừ mọi trách nhiệm cho mình.
25 ngày, bác cháu mình đã đi qua 20 tỉnh thành, gần 4000km. Bác đã được đi đến những nơi mà gần như "nằm mơ bác cũng không nghĩ đến". Những địa điểm dừng chân của hai bác cháu không phải là những địa điểm du lịch nổi tiếng, nơi check in đẹp, mà đa số là nghĩa trang liệt sĩ, di tích lịch sử, chùa chiền, bảo tàng... Và mình cũng đã vào thăm được mảnh vườn của bác tại Bình Phước, mặc dù bác đã bán cho người khác hơn chục năm về trước, nhưng kỷ niệm của bác thì vẫn luôn còn ở mảnh đất ấy.
Ngày về, bác không còn là ông cụ 74 tuổi nữa, trông bác như trẻ ra mấy tuổi. Vợ bác kể, thi thoảng thấy bác ngồi trước cửa nhà, lim dim nhìn về phía chân trời xa... vợ gọi cũng không nghe. Nghe vậy, mình biết rằng, bác đang hồi tưởng về chuyến đi đó...
Mặc dù chuyến đi chỉ có mỗi bác và mình, nhưng dường như, ở một lúc nào đấy và ở một nơi nào đấy, ông nội vẫn luôn dõi theo, phù trợ cho bác cháu đi đến nơi về đến chốn...
Đã bao giờ, bạn nghĩ rằng, sẽ đi phượt xuyên Việt với ai đó chưa?”
***
Nhân vật chính trong câu chuyện là Hoàng Tiến Đạt (sinh năm 1999, quê Nghệ An), hiện là sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, và người bạn thân của ông nội Đạt - bác Chu Đình Hoả, năm nay 74 tuổi.
Đạt cho biết, cậu đã mất đến 2 tháng thuyết phục bố mẹ mình và gia đình bác Hỏa rồi hai bác cháu mới có thể lên đường.
Trong suốt hành trình 25 ngày đi qua 20 tỉnh thành, với Đạt, đây chính là trải nghiệm vô cùng thú vị không thể nào quên suốt cuộc đời, mỗi địa điểm đi qua đều có những kỷ niệm riêng.
Cậu bạn kể, khi vượt đèo Lò Xo ở Kon Tum, là một cung đèo rất khó đi, với những khúc cua tay áo uốn lượn, khi đổ đèo, phanh không ăn, Đạt đã sẵn sàng cho tình huống xấu nhất, nhưng may mắn có con dốc nên kiểm soát được tốc độ, rồi thở phào nhẹ nhõm khi đã may mắn vượt qua.
Khi hai bác cháu đến Đại Nội Huế, chương trình nhã nhạc cung đình tại đây vẫn được biểu diễn dù vắng khách vì dịch bệnh. Là người có tâm hồn yêu văn hóa văn nghệ, bác Hỏa đã chờ đợi 2 tiếng để được xem. Hoàng Đạt rất xúc động và học được ở bác tấm lòng trân trọng những nghệ sĩ, những con người làm nghệ thuật.
Chàng thanh niên trẻ hào hứng kể về hành trình đầy cảm xúc cùng người đồng hành đặc biệt, càng đi cùng bác Hỏa, Đạt càng thấy thú vị khi cảm nhận được sự đồng điệu trong tâm hồn của hai bác cháu.
Hai bác cháu cũng có dịp đến Vịnh Cam Ranh, nơi trước đây bác Hỏa từng làm việc. Bác Hỏa kể nhiều kỷ niệm, câu chuyện, đọc nhiều bài thơ khi đi dọc trên quốc lộ 14, khiến Đạt cảm thấy xúc động và cảm nhận được sự hào hùng của thế hệ cha ông đi trước.
Bài viết của Hoàng Đạt thu hút sự quan tâm chú ý và khiến cộng đồng mạng xúc động. Câu chuyện đẹp bình dị ấm áp với những hình ảnh mộc mạc đã thực sự chạm đến trái tim nhiều người.
Không chỉ “thả tim”, các bạn trẻ còn để lại nhiều bình luận tích cực: “Chuyến đi quá ý nghĩa, một trải nghiệm mà không phải ai cũng có được trong đời… Cảm ơn đã đồng hành cùng bác và giúp bác thực hiện được ước mơ của mình , trân trọng những khoảnh khắc của bạn và bác trong chuyến đi đầy ý nghĩa này… Thật sự quá tuyệt vời... Có những thứ người ta gọi là tình nghĩa... nó cứ lan tỏa khắp mọi nơi… Tuyệt vời quá em. Chúc mừng bác và em đã hoàn thành chuyến đi ấm áp ý nghĩa của cuộc đời… Khi xem ảnh của bạn và bác mình thấy rất cảm động và ấm lòng… Đọc mà bồi hồi theo luôn ấy. Nhân duyên có khi rất lạ lùng, chỉ cần tâm giao có điểm chung thì sẽ đẹp đẽ. Đi đâu với ai hay một mình đều không quan trọng bằng có ý nghĩa. Thanh xuân là gì khi già rồi bạn vẫn có thể đi, quá quý giá… Khi nhìn những bức hình, mình đã khóc. Cảm ơn bạn vì đã lan toả những hành động đẹp này!”