Năm nay, tôi 28 tuổi, đang làm giáo viên dạy tiếng Anh ở cấp tiểu học. Tôi từng trải qua một vài mối tình nhưng không có kết quả nên rất ngại chuyện yêu đương. Tôi muốn dành thời gian cho công việc, kiếm tiền để đi du lịch và tận hưởng cuộc sống.
Nhưng ba mẹ tôi rất lo lắng khi con gái đã lớn mà chưa có người yêu trong khi các anh chị em đã có gia đình ổn định. Vì nghe ba mẹ càm ràm nhiều quá, anh chị cũng thúc giục nên tôi nhận lời mai mối với một anh cùng nghề, hơn 8 tuổi.
Nghe đâu, anh là con út của một gia đình công chức, nhà cửa xe cộ đầy đủ. Nếu cưới nhau, tôi chẳng phải lo lắng nhiều về kinh tế, chỉ cần sinh con nữa thôi. Chị gái tôi đã phác thảo chân dung về người đó như thế để động viên tôi gặp mặt.
Tính ra, chúng tôi đã có ba lần đi chơi riêng. Tôi thấy anh cũng ổn, ngoại hình không nổi bật nhưng ăn mặc chỉnh chu gọn gàng, nói chuyện lịch sự. Anh khoe mình nấu ăn giỏi, làm việc nhà chăm và quan niệm rất thoáng.
Lần gần đây, ba mẹ anh về quê dự đám cưới, anh rủ tôi đến nhà chơi. Tôi tính cả hai cùng đi ăn rồi ghé nhà anh tí rồi về, chứ không muốn ở lại lâu. Nhưng khi đến đón tôi, anh đề nghị đi siêu thị mua thức ăn rồi về nhà anh nấu thay vì đi ăn ngoài tốn kém, lại đang dịch bệnh hạn chế đến chỗ đông người sẽ tốt hơn.
Lúc đầu, tôi hơi băn khoăn nhưng nghe anh nói có lý nên đồng ý. Chúng tôi ghé một siêu thị trên đường về, anh nói sẽ đãi tôi món vịt nấu chao. Anh tự tính toán nguyên liệu rồi lựa chọn, tôi chỉ đi cùng chứ không góp ý gì.
Tôi thấy anh mua khá nhiều đồ, chủ yếu là gia vị, nước mắm, dầu ăn, đường, rau củ quả…Anh bảo, do mẹ anh sức khoẻ không tốt nên anh đảm nhiệm việc chợ búa nấu ăn.
Giờ luôn tiện đi siêu thị thì mua luôn, vả lại nhiều mặt hàng đang giảm giá khuyến mãi khá rẻ. Điều tôi thấy lạ là anh lựa chọn hàng rất lâu, thường rút điện thoại ra tính toán giá tiền mới lấy hàng. Đến kệ bán bột giặt, người ta đề khuyến mãi thêm một cái giỏ nhựa, anh cũng mua luôn.
Tôi đang nghĩ, với từng ấy đồ thì làm sao chở hết được trong khi hai người đi cùng một xe. Anh thấy tôi ngạc nhiên mới bảo, lâu lâu họ mới khuyến mãi tặng quà, lại giảm giá, tội gì mà không mua.
Tính ra, chúng tôi đi lòng vòng một tiếng rưỡi, anh mới mua xong đồ. Tôi có nghe chị gái bảo anh khá kỹ tính nhưng không nghĩ đến mức độ này. Nhưng từng ấy chưa khiến tôi sốc bằng chuyện xảy ra ở quầy tính tiền.
Tôi xấu hổ trước cư xử của người yêu. Ảnh minh họa
Hôm đó, siêu thị khá đông, mọi người xếp hàng đợi tính tiền, tôi và anh phải đợi lâu. Đến lượt mình, sau khi chốt hoá đơn thanh toán, anh chưa vội trả tiền mà đứng dò lui dò tới rất lâu khiến mọi người đằng sau sốt ruột.
Mất 10 phút, anh mới rút ví ra trả tiền, cô thu ngân đưa lại tiền thừa, anh nhẩm tính rồi lên tiếng hỏi: “Thế 600 của tôi đâu?”. Người đứng cạnh bắt đầu càm ràm hỏi: “600 trăm ngàn hay 600 trăm đồng thế”.
Cô thu ngân mở két tiền lấy đưa lại anh tờ 1000 đồng, lúc này mọi người cười khúc khích nhìn chúng tôi không khác gì sinh vật lạ. Tôi xấu hổ thật sự, cúi mặt đi nhanh còn anh cứ thủng thẳng còn bảo: “Anh ghét nhất là tính toán kiểu đó, cứ 100 người thì sẽ dư ra biết bao nhiêu tiền. Cũng may trả lại anh 1000 đồng chứ đưa mấy cái kẹo, anh sẽ không để yên đâu”.
Tôi chẳng biết nói gì, miệng đắng nghét. Nhìn thấy anh hì hục cột cả đống đồ lên xe, tôi bảo anh đăng ký dịch vụ giao hàng tận nhà của siêu thị cho khoẻ, hoàn toàn miễn phí.
Nhưng anh bảo: “Thôi em ơi, không tin tưởng được đâu, cứ người và của liền nhau mới an tâm”, tôi chỉ biết lắc đầu. Sau khi chất đồ xong, anh nói tôi lên xe để về nhà nhưng tôi không biết ngồi vào đâu cả.
Đến nước này, tôi giả vờ nghe điện thoại rồi xin lỗi có việc bận, không đến nhà chơi được, hẹn anh dịp khác rồi vội vã gọi taxi về. Lên xe rồi, nhìn anh khổ sở với đống hàng giữa phố xá đông đúc tôi thấy toát mồ hôi hột. Từ ngày đó, anh luôn tục gọi điện nhắn tin nhưng tôi không nghe máy.
Tôi nghĩ mình thật may mắn khi chưa dấn thân vào mối quan hệ tình cảm này.