Chúng mình yêu nhau 7 năm, từ khi bước vào lớp 12 cho tới tận năm ngoái, khi chúng mình bước sang tuổi 24.
7 năm bên nhau, bọn mình đã trải qua mọi cảm giác vui buồn, hạnh phúc, đau khổ và thật nhiều kỷ niệm. Từ khi còn là học sinh cuối cấp cùng nhau cố gắng học tập để có thể đỗ đại học. Khi bước vào sinh viên, ra Hà Nội hai đứa cùng nhau cố gắng ra trường bằng giỏi, cùng nhau đi học tiếng Anh, học chứng chỉ tin học…rồi ra trường cùng nhau đi xin việc. Chúng mình như hình với bóng, ngoài thời gian dành cho việc học, việc làm thì chúng mình dành thời gian cho nhau, đi đâu, làm gì cũng có nhau.
Nhưng rồi một ngày cách đây 2 năm, bố mình bị bệnh nặng còn mẹ mình thì đã có tuổi, ở nhà chăm bố, đi làm cũng chỉ gọi là có chứ vẫn phải chăm bố là chính. Mình có anh trai nhưng anh trai đi làm ăn xa rồi lấy vợ ở trong TP.HCM, không bỏ hết mọi việc về chăm bố mẹ được, chỉ còn mình ở Hà Nội.
Có lẽ do mẹ mệt vì vừa phải đi làm, vừa phải chăm sóc bố nên mẹ cũng hay bị ốm. Mình không còn cách nào khác, phải lựa chọn là về quê để vừa làm, vừa chăm bố mẹ thay anh trai. Điều này thật sự gây khó khăn với chúng mình.
Tình cảm chúng mình theo năm tháng sâu đậm thật nhưng anh không thể vì mình mà bỏ công việc đang tương đối thuận lợi để về quê cùng mình, chăm bố mẹ mình được. Còn mình thì ngược lại, mình cũng không thể vì anh mà ở lại, bỏ lại bố mẹ ở quê tự chăm lo cho nhau được. Chúng mình đã rất nhiều lần nói chuyện, tìm tiếng nói chung, mình còn bảo là sẽ đón bố mẹ lên để chăm sóc. Hai đứa mình nói chuyện và trong lúc nóng giận anh đã buông lời:
"Em cân nhắc việc đưa bố mẹ em lên. Bố mẹ đều ốm cả, em đi làm thì thời gian đâu mà lo cho bố mẹ. Sau này còn sinh con đẻ cái, em định vừa bầu bí, vừa sinh con chăm sóc con, lại vừa chăm ông bà à? Anh nghĩ nhiệm vụ chăm bố mẹ là của anh Tuấn (anh trai mình), nhẽ ra anh Tuấn phải về quê chăm bố mẹ hoặc đón bố mẹ vào TP.HCM để chăm sóc chứ".
Mình nghe anh nói xong thật sự buồn bởi mình thấy anh ích kỷ. Từ đó, chúng mình không tìm được tiếng nói chung nữa, các lần gặp nhau đều nảy sinh những vấn đề không ổn. Cuối cùng, vì mình không còn lựa chọn, cũng không còn thời gian nữa, mình đành phải bỏ việc ở Hà Nội, về quê chăm bố mẹ. Mình đã chủ động nói lời chia tay, anh cũng đồng ý và nói lời xin lỗi mình vì anh còn rất nhiều dự định, kế hoạch trong tương lai...
Thường thì sau khi chia tay mọi người sẽ mất một khoảng thời gian đau khổ, nhất là đó là mối tình đầu kéo dài đến 7 năm nhưng mình lại khác. Sau chia tay thì mình về quê, xin việc với mức lương cũng ổn so với mặt bằng chung. Do công việc bận bịu, việc chăm sóc bố vất vả, có những hôm mẹ cũng ốm, toàn thân đau nhức thì mình phải chăm cả mẹ luôn. Mình cũng muốn thuê người phụ giúp chăm sóc bố cùng mẹ nhưng hiện kinh tế của mình vẫn chưa ổn…
Những lo toan hàng ngày nhiều quá khiến mình không có thời gian để nghĩ ngợi chuyện riêng. Ở quê, mình cũng được nhiều người để ý và giới thiệu nhưng mình không yêu ai. Bạn trai cũ lâu lâu có nhắn hỏi thăm sức khỏe bố mẹ và mình, thi thoảng nhắc lại kỷ niệm này kia, mình bữa trả lời bữa không. Tết vừa rồi, anh ấy có xuống chúc tết bố mẹ mình nhưng thấy bố mẹ mình đều ốm nên chỉ ngồi một lúc rồi về. Mình cũng dần quên đi mất chuyện tình cảm vừa qua…
Thoáng cái, chúng mình đã chia tay được 2 năm. Chiều nay, mình xem trên facebook bạn mình, có đăng ảnh cưới của anh ấy cùng vợ. Chú rể tươi cười bên cô dâu xinh đẹp. Chợt bao kí ức ùa về, không hiểu sao nước mắt mình cứ thế tuôn dài. Đã hai năm sau khi chia tay, mình chưa một lần khóc…
Thôi, có lẽ yếu đuối nốt ngày hôm nay thôi vì mình còn phải mạnh mẽ, còn phải cố gắng đi làm kiếm tiền, lo cho bố mẹ. Gia đình anh trai mình ở trong TP.HCM vừa rồi đều mắc Covid-19, thu nhập của vợ chồng anh chị không được bao lại phải lo cho con nhỏ nữa. Bố mình cũng yếu lắm rồi nhưng dù chỉ còn một chút hi vọng nhỏ nhoi, mình cũng sẽ cố gắng.