Kể từ ngày cưới đến nay, hai vợ chồng tôi luôn đặt quyết tâm để có một tương lai tươi sáng. Sau những nỗ lực không biết mệt mỏi đó, cuối cùng đã được đền đáp. Vợ chồng tôi đã có cuộc sống đầy đủ, viên mãn mặc dù mới chỉ ngoài 30 tuổi. Chúng tôi đã có nhà riêng ở thành phố, đây là ngôi nhà cho hai vợ chồng tôi hoàn toàn tự mua.
Cuộc sống mỗi người mỗi quê, trụ lại ở thành phố để tìm kiếm cơ hội công việc và lo cho cuộc sống tương lai. Chính vì điều này gắn kết vợ chồng, động viên, chia sẻ cùng nhau nỗ lực mỗi ngày. Khi nhìn lại quãng đường đã qua, tôi rất tự hào, mặc dù những điều mình đạt được cũng chưa có gì đáng để so sánh với những cặp vợ chồng thành đạt khác.
Trước khi lấy chồng, tôi cũng băn khoăn, lo lắng nhiều lắm. Nhưng bây giờ, mọi thứ quá hoàn hảo, tôi có sự tự do, đầy đủ vật chất nên mối quan tâm là làm sao gia đình hạnh phúc. Khi mà mọi thứ thoải mái, tôi dành nhiều thời gian để chăm sóc bản thân, nên vẫn duy trì sắc vóc, được chồng yêu chiều…
Nhưng mọi thứ tưởng chừng sẽ êm đềm trôi đi, nào ngờ có sự xáo trộn kể từ khi có sự xuất hiện của bố chồng. Dịp hè, con được nghỉ hè nên bố chồng lên chơi vừa là thăm nhà, vừa lên chơi với cháu. Vợ chồng tôi cũng vui lắm, nhiều lần muốn đón bố chồng lên chơi, mà ông nhất quyết không đi. Bây giờ lên chơi, cả nhà tôi ai nấy đều hào hứng, chờ đợi.
Tôi mất cả vài ngày để dọn dẹp nhà cửa, giặt chăn, gối sạch sẽ và mua thêm đồ đạc để bố chồng dùng. Nhưng trái ngược với sự chờ đợi của tôi, bố chồng xuất hiện, bước chân vào nhà đã buông lời chê bai: "Tưởng nhà cửa thế nào, bé như cái chuồng bò thế này. Biết thế tôi không lên, ở sao nổi chỗ như thế này".
Sau đó là chê bai nhà cửa luộm thuộm, cái gì cũng cất giấu, làm bố chồng bực tức không tìm thấy. Tôi cố mà nín nhịn, bởi nhiều cái bố chồng chê trách không đúng, nhưng cũng coi như chưa nghe thấy. Nhưng đáng buồn, bố chồng chỉ ở một thời gian nhưng không khác gì ở lâu dài, ông bắt đầu can thiệp vào cuộc sống của con trai và con dâu.
Bình thường tôi đi đến phòng tập, nhưng đành phải ở nhà vì hôm tôi đi, bố chồng bực tức mắng con trai: "Đàn ông gì mà kém. Có bao nhiêu tiền đưa hết cho vợ, lại còn cho nó tự do ăn chơi, đú đởn. Gì mà suốt ngày quần áo, son phấn, tập tành, không ở nhà mà lo chồng con. Con mà chiều, có ngày nó đè đầu cưỡi cổ rồi bỏ nhà theo trai".
Bố chồng bắt đầu soi mói vào chuyện chi tiêu, giờ giấc của con dâu, ông tỏ ra khó chịu vì con dâu được chồng chiều chuộng, cho tự do chi tiêu. Mỗi khi bực tức, ông không nói gì với tôi, chỉ bày tỏ thái độ không vừa lòng. Nhưng mỗi lúc không có con dâu, ông lại lôi con trai ra giáo huấn, chấn chỉnh. Chồng tôi dù biết bố vô lý, nhưng cũng buộc phải chiều theo.
Chồng tôi thật thà kể cho tôi nghe mọi chuyện. Anh ấy mong tôi thông cảm, cố gắng để làm bố chồng vừa lòng, kẻo bố chồng giận dỗi bỏ về và không bao giờ lên chơi nữa. Tôi cũng biết điều này, mọi thứ tôi nhẫn nhịn, nhưng bố chồng lại ngày càng quá đáng. Ông còn xúi con trai có "quỹ đen", tăng cường kiểm soát vợ, không cho đi chơi, không cho mua sắm quần áo, mỹ phẩm.
Chồng tôi trước đây rất tin tưởng vợ, giờ cũng bóng gió ghen tuông, cấm đoán vợ. Tôi mệt mỏi, đi làm công ty đã bao việc rồi, về nhà lại hứng chịu những phiền toái mà bản thân không gây ra. Vợ chồng tôi từ lúc yên ổn, hạnh phúc giờ cũng bắt đầu nghi ngờ nhau, tranh cãi gay gắt chỉ vì những thứ mà bố chồng không vừa lòng.
Sợ rằng cuộc sống cứ thế này thì vợ chồng rạn nứt, viễn cảnh ly hôn hoàn toàn có thể xảy ra. Tôi phải làm gì để bố chồng tôn trọng cuộc sống tự do, hiện đại của vợ chồng tôi? Tôi có nên bàn bạc với chồng để anh ấy nói khéo để bố chồng về nhà, để chúng tôi bớt căng thẳng?