Tôi và bạn gái quen nhau khi làm việc ở Sơn Đông, cô ấy cao 1m6, khá ưa nhìn và trong sáng. Trong khi đó, tôi được mọi người nhận xét là có khiếu hài hước, rất thu hút phái nữ, cao 1m8, ngoại trình trung bình khá.
Giống như nhiều cặp vợ chồng trẻ khác, chúng tôi thường hẹn hò, ăn uống, mua sắm, xem phim vào thứ 7 và chủ nhật. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân của chúng tôi chẳng hề vui vẻ như vẻ bề ngoài, ẩn bên trong đó là những điều khiến tôi bức xúc và tích tụ dần qua ngày tháng.
Tôi sinh ra trong một gia đình nông thôn, mẹ là nông dân còn bố là công nhân khai thác mỏ than. Khi công việc đồng áng bận rộn, bố thường về nhà giúp mẹ làm ruộng. 2 vợ chồng già sống ở quê cũng không tiêu xài gì nhiều nên họ thường dành dụm tiền gửi ngân hàng.
Tôi cũng có một người chị học rất tốt, đã cưới chồng, cuộc sống bây giờ rất ổn. Trong khi đó, vì mê game nên tôi sớm bỏ học và đi làm. Tôi tuy không có chuyên môn gì nổi bật, nhưng lại khá thật thà, hiền lành và không có tật xấu. Tôi luôn tin rằng, chỉ cần chăm chỉ thì cuộc sống sẽ tốt lên và có thể lo cho vợ con được.
Vợ tôi thì khác, cô ấy là người thành phố, từ nhỏ đã được bố mẹ chiều chuộng, chưa bao giờ phải chịu khổ. Vì ham chơi nên cô ấy cũng sớm bỏ họ cấp 3. Sau đó, cha cô ấy mất vì bệnh, mẹ suốt ngày chơi mạt chược, cuộc sống gia đình dần khó khăn. Mẹ cô ấy hiện đang làm công nhân cho một nhà máy. Khi quen nhau, dù biết rằng bạn gái mình có chút lười biếng, nhưng vì yêu là xác định nên tôi bỏ qua mọi thứ.
Sau khi quen nhau được nửa năm, tôi quyết định đến nhà bạn gái ra mắt. Trong thời gian đó, mẹ cô ấy biết sự tồn tại của tôi nên đã ngăn cản bằng mọi cách. Vì xuất thân là nhà nông, bà cho rằng tôi kém cỏi, không xứng với con gái bà.
Là một người đàn ông, không thể nào vì một chút khó khăn này mà buông bỏ được. Vì thế, tôi quyết định mua nhiều quà tới. Vừa bước chân vào nhà bạn gái, mẹ cô ấy đã mắng xa xả: “Mày làm gì vậy. Mày tưởng lừa được con gái tao là có thể lừa được tao sao. Đừng có mơ mà lấy được con gái tao”. Sau đó, bà ném hết mọi thứ ra ngoài. Cuộc gặp gỡ đầu tiên kết thúc chẳng mấy vui vẻ như vậy.
Sau đó, tôi khéo léo lựa vào thời điểm thích hợp đến nhà bạn gái, cuối cùng mọi chuyện cũng đã nguôi ngoai. Bà ra điều kiện muốn lấy con gái bà thì phải đưa đủ 300 triệu, lúc đó mới được bàn tới chuyện cưới xin. Dù đau lòng, nhưng tôi đành rút hết số tiền dành dụm suốt bao năm. Những tưởng sau này mọi chuyện sẽ êm đềm và tốt đẹp lên, nhưng thực tế lại bước sang một vực thẳm khác.
Sau khi mẹ cô ấy đồng ý chuyện kết hôn, cô ấy đã chuyển đến sống với tôi trong căn hộ thuê. Lúc đầu thì mọi thứ đều ổn, nhưng sau đó tôi nhận ra vợ mình rất lười biếng. Nếu không đi làm, cô ấy ở nhà chỉ có dùng điện thoại và ăn vặt cả ngày. Điều khiến tôi khó chịu nhất là cô ấy không biết nấu ăn và cũng chẳng có hứng thú học.
Để sớm mua nhà riêng, tôi thường làm thêm giờ mỗi ngày. Mỗi khi về nhà muộn, nhìn căn bếp lạnh tanh, tôi chán nán vô cùng. Tôi và cô ấy bắt đầu cãi nhau nhiều hơn về vấn đề này. Tôi mong cô ấy có thể hiểu mình nhiều hơn, nhưng cô ấy lại cứ muốn tôi cung phụng vợ như nữ hoàng.
Sau đó, tôi biết rằng mẹ vợ đã lấy số tiền tôi đưa để đi du lịch Hàn Quốc. Sau khi tiêu hết tiền thì đến chỗ nhà tôi và tiếp tục tìm cớ vòi tiền. Bà ấy còn nói: “Tôi đã nuôi dạy con gái lớn đến chừng này, viêc phụng dưỡng cha mẹ chẳng phải là việc của con cái trong nhà hay sao”. Thế rồi, bà ấy yêu cầu tôi trước tiên phải đưa 5 triệu tiền sinh hoạt phí mỗi tháng. Mặc dù rất tức giận, nhưng vì không muốn vợ mình cảm thấy xấu hổ nên tôi đành bấm bụng đưa.
Tôi vẫn chưa yên ổn với mẹ vợ, 2 tháng sau đó, bà chặn tôi ngay cửa căn hộ và nói rằng mình vừa thua mạt chượt hết 10 triệu, nếu không có đủ số tiền này sẽ bị người ta đánh. Tôi bảo: “Con vừa đưa mẹ tiền sinh hoạt cách đây không lâu. Con đã rất khó khăn để kiếm được số tiền đó. Mẹ không thể nào phung phí như vậy được”.
Biết không thể vòi được tiền từ tôi, bà ngồi ngay trước cửa căn hộ, khóc lớn rồi không cho tôi đi làm. Sự việc lúc đó thu hút sự chú ý của mọi người, tôi thấy quá xấu hổ nên đã gửi tiền để bà rời đi nhanh chóng.
Sau sự việc này, vợ tôi cũng chịu thay đổi một chút và bắt đầu học nấu ăn. Tuy không ngon lắm nhưng điều này có thể cải thiện tâm trạng của tôi chút ít.
Tuy nhiên, mẹ vợ chẳng hề thay đổi, thỉnh thoảng bà vẫn vòi tiền tôi, từ vài trăm nghìn cho tới tiền triệu. Nhiều khi tôi phải bán đồ trong nhà để có tiền đưa cho bà. Trong thời gian này, tôi và vợ cãi nhau liên tục, cô ấy còn trách tôi có thái độ không tốt với mẹ mình. Tôi có thể nói gì lúc này. Tôi không thích nói nhiều nên toàn giữ mọi chuyện trong lòng.
Trong vòng 1 năm sau khi cưới, tôi sụt cân nghiêm trọng. Trưa hôm đó, tôi bị cảm nên về nhà sớm uống thuốc nghỉ ngơi. Khi vừa tới nhà, tôi thấy ổ khoá bị cạy, nghĩ là có trộm nên tôi lao vào. Không ngờ lúc đó tôi thấy mẹ vợ đang cầm lốc sữa và miếng thịt heo chuẩn bị ra ngoài.
Mọi chuyện đến mức giới hạn, tôi mắng bà ngay tức khắc: “Mẹ quá đáng vừa phải thôi. Tôi không phải là cái máy rút tiền. Tôi không muốn con gái của mẹ nữa. Mẹ đi ra khỏi nhà của tôi ngay đi”. Sau đó tôi đóng sầm cửa lại rồi bỏ đi.
Tôi đã ở khách sạn 2 ngày, tôi không muốn trở lại ngôi nhà đó nữa, không muốn dính dáng gì tới 2 mẹ con họ nữa. Trái tim tôi chịu đựng đủ rồi, tôi quyết định ly hôn.