Tôi đang đi làm, vội xin phép trở về nhà với lý do có việc đột xuất. Về đến nhà, mẹ chồng tôi chờ sẵn ngoài cổng cùng bộ mặt bực tức, ngồi lên xe rồi kêu tôi khẩn trương đến khách sạn để đánh ghen. Mẹ chồng tôi không nói nhiều, suốt chặng đường chỉ lẩm bẩm: "Thì ra là đã có người bên ngoài, hèn gì suốt ngày vay tiền nói có việc bận. Mang tiền đi cho gái, phản bội vợ con".
Rất bất ngờ với việc này, tôi cũng không dám hỏi nhiều vì tập trung cho lái xe. Tôi thầm nghĩ, chẳng nhẽ bố chồng tôi có tuổi giờ lại đổ đốn thế sao… Bố chồng tôi xưa nay nổi tiếng là người đàn ông mẫu mực, luôn yêu thương vợ con và các cháu. Tôi cũng rất ngưỡng mộ tình cảm của bố mẹ chồng tôi, không ngừng lấy đó làm tấm gương để vợ chồng tôi học tập.
Đến khách sạn, mẹ chồng tôi có phần bình tĩnh hơn, còn dặn kỹ tôi: "Con cố gắng tập trung quay lại làm bằng chứng nhé, không được động chân động tay làm gì kẻo vi phạm pháp luật. Mọi việc cứ để mẹ lo, mẹ sẽ cho hai người đó một bài học. Dám phá vỡ hạnh phúc nhà này à!".
Tôi nghe theo lời mẹ chồng, bật sẵn điện thoại để quay video. Khi cánh cửa phòng khách sạn mở, tôi hồi hộp mong rằng mẹ chồng tôi không quá mất bình tĩnh thì bất ngờ khi thấy hai người trong phòng. Người phụ nữ trùm chăn kín mít vì lo sợ bị đánh, còn người đàn ông kia, không ai khác đó chính là… chồng tôi. Tôi như chết lặng, không tin nổi vào những điều mình đang thấy.
Khi mẹ tôi cam kết sẽ không có chuyện xô xát, chồng tôi và ả bồ mới bình tĩnh mặc quần áo và chịu ra ghế ngồi nói chuyện. Tôi vẫn còn bị sốc, chỉ lắp bắp vài câu: "Sao lại là anh? Sao anh lại phản bội em?". Mẹ chồng tôi vừa an ủi con dâu, vừa trách móc con trai bạc tình bạc nghĩa, không xứng với truyền thống gia đình.
Mẹ tôi mắng ả bồ của chồng tôi cả gan phá hạnh phúc gia đình người khác. Ả ta run sợ, ôm mặt khóc và rối rít xin lỗi: "Cháu và anh ấy mới yêu nhau được mấy tháng thôi ạ, anh ấy nói với cháu là đã ly thân vợ vì nhiều năm sống không hạnh phúc. Biết thế này cháu đã không dám rồi ạ".
Hai người họ hứa sẽ cắt đứt với nhau, mẹ chồng tôi dễ dàng đồng ý cho ả bồ của tôi nguyên vẹn rời khỏi khách sạn. Còn tôi thì hụt hẫng, chưa kịp buông lời trách móc ả ta một câu nào, cũng chưa kịp biết tình địch của mình tên gì, bao nhiêu tuổi. Mẹ chồng tôi động viên: "Dù sao chồng cũng trót làm và nhận sai rồi, con bỏ qua để gia đình yên ấm. Mẹ sẽ chấn chỉnh nó không bao giờ tái phạm nữa".
Thật may, mẹ chồng tôi thấy chồng tôi có nhiều biểu hiện bất thường, nhờ người lén theo dõi mới phát hiện ra chuyện này. Sau hôm đó, chồng tôi và ả nhân tình đã cắt đứt với nhau, hàng ngày anh ấy đều làm và về đúng giờ, chịu khó giúp vợ việc nhà để chuộc lỗi… Nhưng tôi vẫn còn ngổn ngang, thiếu đi sự tin tưởng ở chồng, hay nói đúng hơn, tôi vẫn còn bị ám ảnh khi nghĩ về cảnh chồng tôi ôm ấp người đàn bà khác.
Tôi đã bị phản bội trong đau đớn, dằn vặt. Tôi phải làm gì để không nghĩ về chuyện ngoại tình của chồng nữa? Nếu thấy không hạnh phúc, tôi có nên ly hôn chồng không?