Một ngày mùa đông lạnh giá của năm 2017, 1 dòng tin tức cũng lạnh lùng không kém xuất hiện: "Jonghyun tự tử, qua đời ở tuổi 27". Dòng chữ ấy như đòn giáng mạnh gây chấn động fan Kpop nói chung, hay fan của SHINee, Jonghyun nói riêng. Tin dữ khiến cổ họng ứ nghẹn đến khô khốc, nhưng mắt nhiều người đã ướt mềm.
Đã 3 năm trôi qua kể từ cái ngày định mệnh ấy, ngôi sao âm nhạc chúng ta hằng ngưỡng mộ giờ đã hóa ngôi sao sáng trên bầu trời đêm. 3 năm đã trôi qua, nỗi đau của người ở lại đã nguôi ngoai đi nhiều. Ai cũng phải tiến lên phía trước mà sống, nhưng những cảm xúc, nỗi tiếc thương, xót xa chàng trai tài hoa bạc mệnh và có nụ cười ấm áp ấy vẫn còn nguyên như chỉ mới hôm qua.
Tấn bi kịch của người nghệ sĩ không bao giờ hài lòng với chính mình
Jonghyun bắt đầy làm thực tập sinh từ năm 15 tuổi và debut khi chỉ mới 18. Giờ đây, khi xem lại những thước phim khi chàng trai ấy debut, người hâm mộ không khỏi xót xa. Trong ánh mắt chàng trai ấy là cả 1 bầu trời nhiệt huyết, hy vọng về tương lai. Nụ cười chàng trai ấy rạng rỡ vì chủ nhân của nó được làm điều mình yêu thích, và cuối cùng cũng đã có thể chạm tay đến ước mơ. Có lẽ cứ cố gắng, rồi mọi thứ sẽ ổn cả thôi.
Ước mơ của Jonghyun là trở thành nghệ sĩ. Nhưng trớ trêu thay, chính ước mơ đó cũng gặm nhấm, giằng xé tâm can anh và cuối cùng nuốt chửng anh.
Nụ cười, ánh mắt tràn đầy hy vọng của Jonghyun trong ngày debut khiến công chúng không khỏi xót xa
Nhiều người vẫn luôn cho rằng âm nhạc, phong cách của các idol Kpop chỉ là "mì ăn liền". Mọi thứ từ âm nhạc, phong cách, vũ đạo đều được công ty dàn dựng sẵn, các thần tượng chỉ việc luyện tập và biểu diễn như những cái máy không 1 chút sáng tạo. Nhiều người không công nhận idol là nghệ sĩ.
Nhưng Jonghyun lại khác, anh là 1 nhà thơ, 1 nhạc sĩ tài hoa. Lúc sinh thời, bên cạnh hoạt động luyện tập, biểu diễn cùng SHINee, Jonghyun đã sáng tác hàng loạt ca khúc đầy tính tự sự, nặng trĩu tâm sự. Những ca khúc đó là con đường dẫn tới thế giới nội tâm của anh, dẫn tới thế giới của anh.
Âm nhạc của Jonghyun sáng tác đậm tính tự sự, chạm vào những cảm xúc giấu kín trong tâm hồn
Trên đời này, bất lực nhất chính là năng lực không đủ để thực hiện ước muốn. Không nhiều nghệ sĩ Kpop được phát hành cả 1 album nhạc tự sáng tác, được giao tiếp bằng âm nhạc của chính mình. Jonghyun đã có được điều đó, nhưng vẫn thường nói bản thân không đáp ứng được mong đợi của những người xung quanh. Bạn thân của nam ca sĩ tiết lộ điều khiến Jonghyun trăn trở, thứ nhất, hay thứ hai đều là âm nhạc. Càng nhiều tuổi càng bị tụt lại, Jonghyun cảm thấy rất mệt mỏi.
9 năm làm nghệ thuật, anh luôn sống theo quy tắc, đường hướng của công ty và kỳ vọng của công chúng. Điều đó dần ăn mòn tâm trí anh, bào mòn luôn cả thể chất Jonghyun. Cơ thể gầy guộc vẫn buộc phải ăn kiêng, tập vũ đạo, anh không thể ngủ nếu như không uống thuốc an thần. Trước mặt công chúng, anh vẫn phải nở nụ cười mà trong lòng trống rỗng. Jonghyun không còn hài lòng với bất kỳ điều gì nữa.
"Chỉ là tôi. Lại là tôi. Và vẫn chỉ có mình tôi mà thôi..."
Jonghyun toát lên dáng vẻ trầm ngâm, cô độc của 1 người lạc lõng, của 1 người không bao giờ biết hài lòng. Cô đơn trong vạn yêu thương chính là cuộc đời của nghệ sĩ. Kết thúc màn biểu diễn trong tiếng reo hò, người nghệ sĩ trở về căn phòng trống rỗng, chỉ còn 1 mình nói chuyện với 1 bản thể khác, tự tìm kiếm chút an ủi như trong ca khúc End Of The Day của anh. Cứ thế, lâu dần, anh quen với nỗi cô độc.
Cái chết của Jonghyun gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về căn bệnh tâm lý trong giới nghệ sĩ Hàn Quốc. Vấn nạn tự tử trong làng giải trí Hàn Quốc đã xuất hiện từ lâu, nhưng phải đến khi Jonghyun ra đi, công chúng mới giật mình thảng thốt: "Vì sao 1 nghệ sĩ trẻ, có tất cả như vậy lại lựa chọn ra đi khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp? Tiền tài, danh vọng, tất cả vẫn chưa là đủ sao?".
Tiền tài, danh vọng là thứ ai cũng muốn, nhưng với trái tim nghệ sĩ đa cảm như Jonghyun, điều đó chưa bao giờ là đủ. Anh từng tâm sự: "Vết thương ngoài da khác với vết thương tinh thần, có những vết đang rỉ máu, nhưng bạn không thể trông thấy". Trong thư tuyệt mệnh, anh tự nhận bản thân là người yếu đuối.
Căn bệnh trầm cảm không buông tha 1 ai, bất kể người ấy có cuộc sống được người khác ngưỡng mộ tới mức nào. Trên người Jonghyun vốn đã có 1 hình xăm chú chó đen - biểu tượng của căn bệnh trầm cảm. Từ lâu, fan đã biết anh có những vấn đề tâm lý, nhưng không biết làm cách nào để giúp đỡ anh. Trước khi qua đời vài tháng, ánh mắt anh trống rỗng, vô hồn. Nhưng có nằm mơ, các fan chưa bao giờ từng nghĩ SHINee sẽ mất thành viên theo cách đau đớn đến thế ngay trước thềm kỷ niệm 10 năm debut của nhóm.
Lá thư cuối cùng của Jonghyun cũng hỗn độn, chẳng rõ ràng, rành mạch như tâm trí của anh. Nhưng đó chính là cách căn bệnh trầm cảm hành hạ tâm trí "vật chủ" của nó. Giật mình nhìn lại, nhiều người nhận ra phải chăng mình đã quá khắt khe với Jonghyun chăng? Anh đã từng phải gập người 90 độ để xin lỗi vì trót yêu thương 1 người con gái - nguồn vui sống, niềm hạnh phúc của anh. Để rồi sau đó, anh khép mình lại, không còn 1 ai có thể bước chân vào trái tim ấy nữa. Anh đã gửi đi rất nhiều thông điệp, nhưng chẳng được lắng nghe đầy đủ. "Nỗi đau vẫn chỉ là nỗi đau" - ngôn từ của Jonghyun khiến fan không khỏi xót xa.
Sau khi Jonghyun ra đi, fan Kpop đã phải tiếp tục chứng kiến Sulli – cô em gái thân thiết của Jonghyun ra đi và tiếp đó là Goo Hara. Vấn đề tâm lý của các thần tượng ngày càng được quan tâm. Nhưng vẫn chẳng có gì được cải thiện, nhất là khi các nghệ sĩ vẫn phải đối diện với những áp lực khủng khiếp từ ngành công nghiệp giải trí, những tiêu chuẩn khắt khe từ công chúng và vô số bình luận ác ý, quấy rối mỗi ngày.
Jonghyun, Sulli, Goo Hara - 3 ngôi sao âm nhạc giờ đã hóa sao sáng trên bầu trời đêm
"Hãy yêu thương thần tượng của bạn nhiều nhất có thể, cho dù họ có đang hẹn hò hay quyết định rời khỏi nhóm. Nhưng xin hãy ủng hộ họ. Bởi vì ít ra họ vẫn còn sống. Còn thần tượng của tôi, đã không còn trên đời nữa rồi" - thông điệp ấy được lan truyền mạnh mẽ sau khi Jonghyun và những ngôi sao khác cứ lần lượt ra đi.
Đáng thương nhất là khi một người nghệ sĩ bị lãng quên và khán giả chỉ nhớ đến họ trong ngày cuối cùng của cuộc đời. Đáng sợ nhất là khi một người nghệ sĩ bị sỉ vả, chỉ trích và miệt thị, và chỉ được tôn trọng, thương cảm khi họ ra đi.
Ý kiến khắt khe, đóng góp thẳng, chỉ trích không nề hà của khán giả là những yếu tố cần có để giúp một người nghệ sĩ trở nên nghiêm túc hơn khi hoạt động nghệ thuật. Nhưng đi liền với từ "đóng góp", hãy viết thêm 2 chữ "tôn trọng". Bởi tình cảm giữa nghệ sĩ và công chúng luôn là cộng sinh, hai chiều. Hãy tôn trọng lẫn nhau, đừng để đến lúc quá muộn mới yêu thương nghệ sĩ.
Chúng tôi luôn yêu bạn...
"Chúng tôi luôn yêu bạn" và "Bạn đã làm tốt rồi" là 2 thông điệp xuyên suốt trong những ngày tưởng niệm Jonghyun. Đó cũng là điều Jonghyun mong muốn, được công nhận, và được yêu thương.
Phải rồi, ai mà không yêu Jonghyun cơ chứ?
Nhiều năm sau nữa, có thể nhiều người sẽ quên đi tên anh, quên đi sự tồn tại của anh, quên đi những ca khúc của anh. Nhưng chắc chắn, vẫn sẽ còn nhiều người nhớ đã từng có 1 người nghệ sĩ thiên thần xuống thế giới này. Anh ấy dùng tiếng hát, anh ấy dùng cả con tim để cất lên lời ca xoa dịu bao trái tim đau khổ ngoài kia, và cũng là để an ủi tâm hồn chính mình. Thiên thần ấy đã đến, đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi rời đi. Vạn vật thay đổi, 4 mùa đến lại đi, ai rồi cũng sẽ già đi, còn chàng trai ấy sẽ sống mãi tuổi 27 trong tim người hâm mộ.
"Jonghyun, anh ấy là nghệ sĩ yêu âm nhạc, thích sân khấu và thích giao tiếp với người hâm mộ thông qua âm nhạc. Tôi sẽ nhớ anh ấy mãi mãi"
Anh đã làm rất tốt...
Trong 27 năm ngắn ngủi cuộc đời mình, Jonghyun đã luôn làm tốt. 27 năm không dài, nhưng trong 27 năm đó, anh đã là 1 người con hiếu thảo, 1 người bạn tốt. Anh là thần tượng, là niềm an ủi xoa dịu trái tim mệt mỏi của biết bao người. Bao fan vì có anh mà tâm hồn được chữa lành, cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn, vui vẻ hơn. Những bài ca của anh đã trở thành bất tử. Sự tồn tại của anh, dù không dài, nhưng lại đầy ý nghĩa.
Dù muộn, vẫn muốn một lần ôm lấy anh và thủ thỉ "Anh đã làm tốt rồi, anh đã vất vả rồi, anh chính là niềm tự hào của em" như lời bài hát. Một lần nữa, mong anh nơi đấy an yên...
Nguồn ảnh: Sưu tầm