Tôi năm nay 30 tuổi, kết hôn được tròn 5 năm. Tôi sống ở nhà chồng từ lúc kết hôn cho tới nay. Nhà chồng tôi có hai chị em, chị chồng đã lấy chồng và sống ở xa, nên chỉ có vợ chồng tôi và bố mẹ chồng sống chung mái nhà. Chồng tôi là người hiền lành tử tế, anh ấy chăm chỉ làm ăn, hàng tháng có lương của công ty đều đưa hết cho vợ.
Vợ chồng tôi đã có một cô con gái 3 tuổi và dự định sắp tới sẽ cố gắng đẻ thêm đứa nữa. Dù đã ở nhà chồng chừng đó năm nhưng chưa bao giờ với tôi là điều dễ dàng cả. Mẹ chồng tôi là người sống hòa thuận, biết cư xử với con dâu. Mới đầu về nhà chồng tôi cũng lo lắm, sợ mẹ chồng ghê gớm, nhưng sau vài ngày tôi và mẹ chồng đã thấy quý mến nhau.
Tôi vui mừng khi có người mẹ chồng như vậy, nhưng thật không may cho tôi, bố chồng tôi lại khá khó tính. Ông luôn dửng dưng với con dâu, rất hay để ý xem con dâu có mắc lỗi gì không. Tôi không dám trái ý bố chồng, bởi mọi điều bố chồng mong muốn là không chỉ tôi mà ngay cả mẹ chồng và chồng tôi cũng phải đáp ứng, chiều chuộng.
Luôn tôn trọng bố chồng, nhưng cái tôi nhận lại luôn là sự thiếu công nhận và có phần xem thường con dâu từ ông. Mọi khi tôi cố gắng chịu đựng, nhưng có một chuyện này thì tôi không nhịn nổi. Cách đây mấy hôm, nhà chồng tôi có khách, là bạn bè cũ lâu của bố mẹ chồng tôi lâu ngày không gặp. Biết là bố mẹ có khách quý, tôi chuẩn bị nhiều đồ ngon để làm cơm mời khách. Tôi cũng không quên mua hoa quả, mua trà ngon để bố chồng tiếp đãi bạn.
Thấy tôi nhanh nhẹn, lễ phép, niềm nở và có phần nấu ăn ngon, mấy bác khách bước vào bữa ăn khen tôi nhiều lắm. Lúc đó tôi không ăn vì muốn bố mẹ và khách được tự nhiên, phần vì chồng đi làm về muộn nên tôi chờ chồng về ăn cùng. Ngồi ở trong bếp, trực chờ xem bố mẹ chồng cần sai bảo gì không, tôi nghe rõ hết mọi người nói chuyện.
Khách thì khen ngợi bố mẹ chồng tôi có con dâu xinh xắn, ngoan ngoãn và giỏi việc bếp núc. Nhưng bố chồng tôi "rượu vào lời ra", phủ nhận mọi chuyện trên bàn ăn: "Ôi dào, nhắc tới con dâu, tôi buồn từ lúc chúng nó cưới nhau cho tới tận bây giờ. Con trai tôi được ăn học đại học đàng hoàng, đẹp trai, phong độ là thế, bao nhiêu đứa không lấy lại đi đâm đầu vào cái đứa nhà vừa xa, lại vừa nghèo. Tôi mong được như các bác, con cái thành đạt, lấy người con nhà gia thế, tha hồ được nhờ".
Nghe bố chồng nói xong, tôi chỉ biết khóc vì tủi thân, nhưng rồi lại lén lau nước mắt, tỏ ra như không có chuyện gì. Cả bữa ăn hôm đó, bồ chồng tôi lấy cớ để chê bai con dâu đủ đường, còn bắt tôi làm hết cái này, cái kia để phục vụ khách và ông ấy. Không chỉ chê tôi, bố chồng còn chê bai cả bố mẹ đẻ của tôi, mặc dù bố mẹ tôi rất ít tới chơi và cũng không làm gì có lỗi với bố chồng.
Tôi không nghờ bố chồng lại ghét mình chỉ vì nhà không giàu có như kỳ vọng của ông ấy. Lúc chúng tôi yêu nhau, xin cưới, cũng thấy bố chồng phản đối gì đâu. Giờ tôi về làm dâu có cưới hỏi đàng hoàng mà bố chồng lại vẫn ấm ức khi có một người con dâu như tôi. Hàng ngày tôi phải chịu đựng bố chồng gia trưởng, giờ lại nghe những lời trách móc không bằng lòng từ ông.
Nghe những lời cay nghiệt của bố chồng trước vài vị khách quý, tôi chỉ muốn chạy khỏi nhà chồng ngay lúc đó, không muốn sống cảnh hàng ngày bị bố chồng chê bai, chèn ép. Nhà chồng tôi gọi là có của ăn của để, chứ giàu có gì đâu mà bố chồng chê bai, xem thường nhà tôi đến vậy.
Tôi sẽ nói hết tâm tư với chồng và cho dù mọi chuyện thế nào tôi vẫn muốn cùng chồng dọn ra ở riêng để không phải chịu ấm ức như thế này khi ở cùng nhà chồng.