Sự hứng thú với phương Tây của hoàng đế Khang Hy
Vào thời kỳ phát triển nhất của nhà Thanh, nhiều vị vua cho rằng đất nước có thể tự cung tự cấp, không cần giao thương với các quốc gia khác. Tư tưởng này dẫn đến việc họ coi ngoại thương là mối nguy hại và bắt đầu thực hiện chính sách bế quan tỏa cảng. Chính sách này không chỉ xuất phát từ việc bảo vệ an ninh quốc gia. Biên giới hàng hải vào cuối thời nhà Thanh thường xuyên bị cướp biển quấy nhiễu. Do đó, bế quan tỏa cảng được coi là giải pháp trực tiếp và hiệu quả nhất. Việc cắt đứt giao thương với các nước khác sẽ làm giảm số lượng kẻ xâm lược từ bên ngoài, đồng thời duy trì sự ổn định của đất nước.
Dù chính sách này được thi hành, nhưng vào thời vua Khang Hy, một số cảng giao thương vẫn được duy trì, cho phép một số người nước ngoài vào Trung Quốc. Trong giai đoạn lịch sử đặc biệt này, nhiều nhà truyền giáo và học giả phương Tây có cơ hội đặt chân đến Trung Quốc. Một số người trong số họ thậm chí còn được vua Khang Hy trọng dụng, giữ những chức vụ quan trọng trong triều đình.
Vua Khang Hy là một vị vua anh minh, rất tò mò về văn hóa và kỹ thuật phương Tây, đồng thời sẵn sàng tiếp nhận những điều mới lạ. Trong triều đình của ông, có một vị bác sĩ kiêm nhà truyền giáo người phương Tây. Ông này không chỉ giỏi truyền đạo mà còn tinh thông y học phương Tây. Vào thời Khang Hy, ông được mời vào cung để chăm sóc sức khỏe cho hoàng đế và các thành viên hoàng tộc.
Vua Khang Hy rất tin tưởng vị bác sĩ phương Tây này, bởi vì ông đã chữa khỏi căn bệnh sốt rét kinh niên mà hoàng đế mắc phải. Trước đó, vua Khang Hy đã thử nhiều loại thuốc và phương pháp điều trị khác nhau nhưng đều không khỏi. Mãi cho đến khi vị bác sĩ phương Tây này mang đến một loại thuốc đặc trị là "kim kê nạp sương" hay còn gọi là Quinine, Khang Hy mới bình phục. Điều này khiến ông rất quan tâm đến y học và kỹ thuật phương Tây. Đồng thời, ông cũng bắt đầu có thái độ cởi mở hơn với văn hóa và kiến thức phương Tây.
Sự xuất hiện của vị bác sĩ phương Tây này không chỉ mang lại lợi ích cho sức khỏe của vua Khang Hy mà còn mở ra cánh cửa giao lưu văn hóa giữa Trung Quốc và phương Tây trong thời Khang Hy.
Sô cô la được du nhập vào Trung Quốc
Ngày nay, chúng ta có thể dễ dàng mua được nhiều loại sô cô la khác nhau ở siêu thị hoặc cửa hàng bánh kẹo. Tuy nhiên, ở Trung Quốc thời xưa, loại đồ ngọt này còn rất xa lạ. Do chính sách bế quan tỏa cảng, nhiều mặt hàng và văn hóa của các nước phương Tây không thể vào Trung Quốc. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là vào thời nhà Thanh, vua Khang Hy đã có cơ hội tiếp xúc với sô cô la. Mặc dù vào thời điểm đó, sô cô la chưa phổ biến ở Trung Quốc, nhưng vua Khang Hy đã trở thành vị hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc được nếm thử món này. Điều này cũng phản ánh thái độ cởi mở và sự bao dung của Khang Hy đối với văn hóa và hàng hóa nước ngoài.
Sô cô la có nguồn gốc từ Nam Mỹ, ban đầu không được nhiều người biết đến. Mãi cho đến khi người châu Âu bắt đầu khám phá Tân Thế Giới, họ mới mang sô cô la về quê hương. Tuy nhiên, do kỹ thuật sản xuất thời đó chưa hoàn thiện, sô cô la không thể được làm thành dạng thanh mà chỉ tồn tại ở dạng bột. Mặc dù hình thức chưa được như ý muốn, nhưng sô cô la vẫn có hương vị thơm ngon và đậm đà đặc trưng, nhanh chóng trở thành một loại thức uống được ưa chuộng. Ban đầu, loại thức uống này chỉ phổ biến trong giới quý tộc châu Âu. Nhưng theo thời gian, nó bắt đầu lan rộng ra khắp nơi trên thế giới.
Tại Trung Quốc, sô cô la được du nhập lần đầu tiên vào thời vua Khang Hy nhà Thanh. Khi đó, một bác sĩ phương Tây tên là Hách Thế Hanh đến làm việc tại Thái Y Viện. Ông mang theo nhiều thứ kỳ lạ, trong đó có bột sô cô la. Các đồng nghiệp của Hách Thế Hanh rất tò mò về loại đồ uống kỳ lạ này nên đã cùng nhau thử. Mặc dù họ không hiểu rõ về hương vị của nó nhưng biết rằng loại đồ uống này rất được người châu Âu ưa chuộng. Vì vậy, họ bắt đầu dần chấp nhận loại thực phẩm mới này.
Không lâu sau, hương vị thơm ngon và độc đáo của sô cô la bắt đầu lan rộng trong cung đình, và vua Khang Hy cũng nghe được tin này. Ông tỏ ra rất thích thú với loại đồ uống mới lạ này. Vì vậy, ông đã yêu cầu các thái y chuẩn bị một ít sô cô la để mình nếm thử. Đây cũng là lần đầu tiên ông được thưởng thức loại thực phẩm này.
Lúc bấy giờ, viên quan phụ trách chuẩn bị sô cô la là Hách Thế Hanh nghe được lệnh của hoàng đế thì vô cùng lo lắng. Ông phát hiện sô cô la trong tay đã gần hết, hơn nữa nguyên liệu để làm sô cô la ở Trung Quốc cũng rất hiếm, nên việc làm thêm một mẻ sô cô la khác rõ ràng là không kịp. Ông rất sốt ruột, vì biết hoàng đế rất coi trọng mệnh lệnh này, nếu không đáp ứng được yêu cầu của hoàng đế thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Đúng lúc Hách Thế Hanh đang cảm thấy bế tắc, một nhà truyền giáo khác tên là Đa La tình cờ nghe được tin này. Khi vào Trung Quốc, ông đã mang theo rất nhiều sô cô la quý giá, điều này khiến Hách Thế Hanh mừng rỡ. Ông vội vàng tìm đến Đa La, cầu xin cho mượn sô cô la để đáp ứng yêu cầu của hoàng đế. May mắn thay, Đa La đã đồng ý, giúp ông thoát khỏi một tai họa.
Để giới thiệu món ăn đặc sản của đất nước mình với vua Khang Hy, Hách Thế Hanh đã dâng lên hoàng đế một cốc sô cô la cùng với bản hướng dẫn sử dụng chi tiết. Nhận được món quà này, hoàng đế rất tò mò về loại thực phẩm mới lạ này, nhưng đồng thời cũng có chút nghi ngại. Suy cho cùng, trong nhận thức của ông, sô cô la vẫn luôn được coi là một loại thuốc, ông không biết liệu loại thực phẩm này có an toàn để sử dụng không.
Vì vậy, Hách Thế Hanh đã ghi chép chi tiết nguồn gốc nguyên liệu và quy trình sản xuất sô cô la trong bản hướng dẫn, giúp vua Khang Hy hiểu rõ thành phần và cách làm của loại thực phẩm này. Tập "hướng dẫn sử dụng" dài hơn 900 chữ này đã giới thiệu chi tiết về đặc điểm, cách sử dụng và những lưu ý khi dùng sô cô la, giúp hoàng đế hiểu rõ hơn về loại thực phẩm mới lạ này.
Lần đầu tiên thử dùng sô cô la, Khang Hy nói gì?
Tuy nhiên, sau khi đọc xong bản hướng dẫn, vua Khang Hy vẫn còn do dự về việc liệu sô cô la có an toàn hay không. Ông đã đọc đi đọc lại bản hướng dẫn nhiều lần, cố gắng tìm hiểu xem sô cô la rốt cuộc là thuốc hay thực phẩm. Vua Khang Hy tức giận nhìn chằm chằm vào cốc sô cô la trên bàn, lòng đầy bất mãn và nghi hoặc. Ông cầm thứ đồ kỳ lạ do Hách Thế Hanh mang đến, xoay trái xoay phải, cố gắng tìm câu trả lời. Ông nghe nói nó đến từ phương Tây, được gọi là "sô cô la", nhưng không biết nó thực sự là cái gì.
Khang Hy cho triệu tập Hách Thế Hanh, muốn tìm hiểu sự thật về món đồ này. Hách Thế Hanh giải thích với hoàng đế rằng đây không phải là thuốc mà là một loại đồ uống của phương Tây, giống như trà của Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng nói với vua Khang Hy rằng đối với những người có tì vị không tốt thì uống loại đồ uống này cũng không sao. Nhưng đối với những người có triệu chứng thấp nhiệt hoặc hen suyễn thì không nên uống.
Nghe những lời giải thích này, Khang Hy cẩn thận quan sát chất lỏng màu nâu sẫm và ngửi mùi thơm độc đáo của nó. Ông ấy cũng thêm một số gia vị và đường theo hướng dẫn.
Và khi nếm thử miếng đầu tiên, vẻ mặt ông bỗng trở nên khó tả. Hoàng đế luôn nổi tiếng là người quyết đoán, im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ nói được ba chữ: 知道了(có nghĩa là: "Biết rồi").
Hóa ra vị đắng và thơm này khác xa với loại trà mà Khang Hy thường thích. Vị đậm đà và gần như ngột ngạt này khiến ông khó thích nghi.
Mặc dù sau này phòng ăn của hoàng gia đã nhiều lần cải tiến công thức và thêm mật ong, sữa và các hương liệu khác nhưng Khang Hy chưa bao giờ có hứng thú với thức uống này.
Tuy Khang Hy không còn hứng thú với sô cô la nhưng điều này không ảnh hưởng đến niềm đam mê tiếp tục khám phá văn hóa phương Tây của ông mà ngược lại, nó khiến nhà vua nhận thức rõ hơn về sự tồn tại của những khác biệt văn hóa.
Tổng hợp