Tôi kết hôn đến nay cũng đã tròn 5 năm, chồng hơn tôi 3 tuổi. Suốt thời gian chung sống tôi đã có những điều mình muốn đó là một gia đình hạnh phúc với hai con nhỏ. Chồng tôi là người hiền lành, chịu khó trong công việc, hay giúp đỡ việc nhà và rất yêu thương vợ con. Thời gian hôn nhân tôi chủ yếu mang bầu, chăm con nhỏ, nên chồng gánh vác hết mọi việc trong gia đình, cũng may là anh lương cao, chăm lo tốt cho gia đình.
Nhìn vào ai cũng tấm tắc khen vợ chồng tôi đẹp đôi, kinh tế ổn định, hai con khỏe mạnh, ngoan ngoãn… Quả thực, những lời khen đó cũng rất đúng, nhưng với tôi, càng ngày càng cảm thấy sự thay đổi của chồng. Mặc dù trước đây chồng tôi thỉnh thoảng có giận dỗi vợ, nhưng lại nhanh làm lành nhưng bây giờ anh ấy rất hay giận dỗi, đến mức vô cớ.
Tôi đi làm về muộn chút là thấy chồng đóng chặt cửa phòng, gọi thế nào cũng không ra mở. Tôi có nhắn tin hỏi xem chuyện gì thì mãi anh ấy mới trả lời: "Cô đi đâu mà tan làm cả tiếng mới trở về nhà? Hay là hẹn hò, đi khách sạn với thằng nào? Tôi đi khỏi nhà này cho cô thoải mái mà cặp kè nhé".
Đi làm về mệt mỏi rồi còn phải thanh minh, dỗ dành chồng và đưa ra bằng chứng là ở lại làm thêm công việc, hoặc không liên quan đến ai... Hàng ngày, tôi làm gì cũng phải vừa lòng chồng, không dám tự ý vì anh ấy có thể giận dỗi. Nấu ăn không đúng ý là dỗi không ăn, mua đồ ăn ở nhà hàng về ăn cũng không ăn vì cho rằng đồ bên ngoài chưa chắc đã an toàn…
Buồn và khó xử nhất là chồng tôi luôn xuất hiện ý nghĩ vợ không còn yêu mình nữa, nên mọi thứ đều có thể quy kết là vô tâm với chồng. Chỉ vì cái áo nhờ giặt mà tôi quên, thế là chồng ôm chăn gối ra phòng khách nằm ngủ, cả đêm thức trắng tự hành hạ bản thân. Lắm lúc tôi mặc kệ chồng dỗi cứ chơi đùa với con như chưa có chuyện gì xảy ra, anh ẩy lại quay sang trách móc: "Chồng giận mà cứ như không, chắc có ai rồi chứ gì? Biết ngay mà...".
Nhiều lần tôi cũng góp ý vì dù sao anh ấy cũng không còn trẻ, nếu tiếp tục tình trạng này khiến con học tập tính xấu thì khổ nhất vẫn là tôi. Chồng tôi hứa sửa chữa nhưng rồi đâu lại vào đó, ghen tuông, hờn dỗi chỉ vì những thứ lặt vặt không đáng có.
Chồng tôi hoàn toàn bình thường, không có chút vấn đề gì về sức khỏe hay tinh thần, mới đầu tôi cũng nghĩ anh ấy bị áp lực, buồn bực gì đó mà hay dỗi. Nhưng cuối cùng mới nhận ra là anh ấy dỗi thường xuyên, vô cớ và đổ lỗi cho vợ là người mắc lỗi khiến anh ta như vậy. "Cô phải làm gì thì tôi mới thế, chẳng ai tự dưng dỗi cả" - lời chồng bao biện khiến tôi không biết mình đã làm gì khiến chồng như vậy.
Chồng là người rất tốt, hoàn toàn bình thường, vui vẻ và cư xử rất đàn ông khi ra ngoài, nhưng về nhà là hơi chút là giận dỗi, đòi bỏ nhà ra đi… Cũng có thể do chồng tôi được chiều chuộng từ nhỏ nên giờ mới thế. Tôi yêu chồng nhưng không thể chịu được tính cách đó của anh và lo rằng con sẽ giống bố. Tôi sợ rằng gia đình đổ vỡ chỉ vì những cái không đáng có. Có cách nào để chồng tôi bỏ tính hờn dỗi? Tôi có nên mặc kệ hoặc cứng rắn đòi ly hôn cho anh ta sợ?