Tôi năm nay 36 tuổi, kết hôn được tròn 10 năm. Cuộc sống hôn nhân của tôi gần như hoàn hảo, giờ đây tôi có 2 con, nếp - tẻ đủ cả. Có nhà riêng, xe ô tô… cả hai vợ chồng có chỗ đứng trong công ty, thu nhập hàng tháng của chúng tôi gần 50 triệu đồng.
Chồng tôi là người trầm tính, ít nói nhưng sống rất tình cảm. Anh ấy điềm đạm, bởi vậy so với tính tình có phần sôi nổi của tôi, nhiều lúc tôi nghĩ chính sự khác biệt này của nhau lại là điểm bù trừ, người nọ chịu nhường nhịn người kia. Suốt 10 năm chung sống, chúng tôi hầu như không có cuộc cãi vã nào lớn, chỉ có vài lần giận dỗi nhỏ song rồi lại thôi.
Lấy được người đàn ông chín chắn, yêu thương vợ con như chồng tôi, chẳng bao giờ tôi phải đắn đo, suy nghĩ hay hoài nghi về anh ấy. Lúc nào chồng tôi cũng cư xử chuẩn mực, mọi việc rõ ràng và đều chia sẻ với vợ. Ai nhìn vào gia đình nhỏ của tôi cũng đều khen ngợi cuộc sống êm đềm, đầy yêu thương. Chồng tôi dù ít nói, song cũng rất lãng mạn với vợ.
Cách đây 3 hôm, tôi rất bất ngờ với màn kỷ niệm 10 năm ngày cưới của chồng dành cho mình. Hết giờ làm là tôi thấy chồng chờ sẵn ở cổng công ty, anh ấy đưa tôi về và đón các con đi học về. Sau đó đưa cả nhà đến một nhà hàng sang trọng trong thành phố, chồng tôi đã đặt sẵn để tổ chức chương trình kỷ niệm ngày hạnh phúc.
Tối đó tôi mừng lắm, chồng tôi mời người thân, bạn bè của tôi và anh ấy cùng đến tham dự. Buổi tiệc sang trọng, ấm cúng, cứ như thể cả hai chúng tôi cùng cưới lại vậy. Các khách mời cũng rất vui vẻ tặng hoa, quà cho vợ chồng tôi, kèm với đó là lời chúc chúng tôi hạnh phúc bền lâu và không quên dành lời khen ngợi cho gia đình nhỏ của tôi.
Có lẽ, vì uống nhiều mà chồng tôi trở nên phấn kích. Anh ấy bình thường ít nói, ít sôi nổi, vậy mà liên tục hát tặng tôi vài bài, kèm với đó là nói những lời yêu thương, tự hào khi được chung sống với tôi. Dĩ nhiên, tôi cảm động lắm, phải cố gắng lắm mới giữ cảm xúc của mình không khóc.
Tuy nhiên, đến khi mọi người về hết, chồng tôi mới nhớ ra chưa có kiểu ảnh chụp chung gia đình nên nhờ nhân viên nhà hàng chụp hộ. Khi chụp xong, chồng tôi kêu các con xuống xe ô tô đợi trước, bất ngờ anh ấy ôm tôi thật chặt và nói: "Hôm nay anh rất vui và hạnh phúc. Anh muốn nói với em một chuyện. Vừa qua, anh đã có bồ rồi, nhưng đã chia tay. Anh rất hối hận khi phản bội em. Mong em tha thứ".
Tôi nghĩ là chồng say, nên nói rằng: "Anh đừng đùa nữa. Nay anh uống nhiều rồi, giờ về nhà nghỉ ngơi thôi". Tôi đòi về nhà, nhưng chồng tôi cố giữ lại và nói tiếp: "Đó là sự thật, dù anh đã chia tay người đó, song đến nay rất hối hận vì đã phản bội vợ con. Suốt mấy tháng nay, anh rất day dứt vì lỡ làm chuyện sai trái đó".
Lúc này tôi mới tin chồng mình nói ra sự thật. Tôi cảm thấy rất sốc, không tin được vào điều mà chồng vừa nói. Suốt đêm hôm đó, tôi chỉ biết nằm khóc, không muốn nói điều gì với chồng. Tôi biết, chồng tôi đã dứt tình với người kia, muốn vợ tha thứ và sẽ cố gắng để yêu thương gia đình. Anh ấy còn nói nếu vợ con không tha thứ, anh ấy sẽ ra đi khỏi nhà và để lại toàn bộ tài sản cho vợ con. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh tượng chồng tôi ngoại tình, nước mắt của tôi lại trào ra, đau đớn trong lòng.
Chồng tôi đã thật lòng nói ra sai lầm của mình. Tôi có nên cho anh ấy cơ hội để sửa chữa sai lầm, hay dứt tình ly hôn vì không chịu nổi cú sốc này?
(Lanngoctb@...)