Chồng tôi từng có công việc ổn định, lương mỗi tháng hơn 30 triệu. Nhưng anh không thỏa mãn với những gì đang có, lúc nào cũng muốn nghỉ công ty và ra ngoài làm ăn riêng.
Có lần, tôi khuyên chồng đừng nghỉ công ty thì anh nổi khùng mắng vợ là không hiểu chồng, chỉ thích sống an phận, không bao giờ ủng hộ sự nghiệp của anh. Tháng nào cũng bòn rút sạch tiền của chồng, thế mà lúc chồng cần tiền để đầu tư thì toàn bàn lùi.
Những câu nói của anh làm tôi uất đến tận cổ. Trong lúc nóng giận, tôi đã rút hết tiền gửi ngân hàng về để anh ấy muốn làm gì thì làm. Từ đó tôi không quan tâm đến chuyện đầu tư kinh doanh của chồng.
Suốt 3 năm nay, anh đã mở được công ty riêng, cả ngày tất bật với chuyện làm ăn, không còn thời gian cho vợ con. Điều tôi bức xúc nhất là mỗi lần nhắc chồng góp tiền ăn hay tiền nuôi con thì anh nói không có tiền. Anh bảo vợ cứ bỏ ra trước, sau này chồng giàu có sẽ trả gấp 10 lần.
Chẳng biết chuyện làm ăn của anh tiến triển thế nào, chỉ biết tài sản trong nhà cứ lần lượt mang đi thế chấp. Tôi đã ngăn cản, khóc và cãi nhau lớn với chồng nhưng bất thành. Anh bảo thủ cứng nhắc, luôn cho bản thân là đúng, không nghe bất kỳ lời khuyên của ai.
Tuần vừa rồi, tôi choáng váng khi chồng báo tin công ty có nguy cơ phá sản nếu không có tiền để đầu tư tiếp. Hiện tại, trong nhà tôi không còn tài sản giá trị nữa. Chồng bảo chỉ còn biết nhờ cậy vào bố mẹ vợ, đất nhà ngoại giá trị, lại nằm ngay mặt tiền ở khu phố sầm uất. Nếu ông bà cho mượn sổ đỏ thì có thể cứu vãn công ty của anh.
Không muốn đẩy khó khăn cho bố mẹ đẻ, tôi phản đối ý tưởng của chồng. Nào ngờ anh quỳ xuống cầu xin vợ giúp đỡ, anh không muốn tâm huyết và tài sản bỏ ra mấy năm nay bị mất trắng. Anh hứa lần này có tiền là chắc chắn công ty sẽ được vực dậy. Nếu tôi không giúp chồng thì có nguy cơ chúng tôi sẽ mất nhà và mất tất cả.
Tôi đang rất rối trí, không biết phải giúp chồng thế nào nữa? Mọi người cho tôi lời khuyên với?