Phát điên vì độ lì của con
Hôm đó chị Ngát có cuộc họp nhân viên lúc 8h30 sáng và chị cần phải đưa con tới trường trước khi đến văn phòng công ty. Con trai chị Ngát, cháu Sơn đang vui vẻ chơi Legos của mình trong khi chị làm bữa sáng.
Dọn đồ ăn lên bàn xong, chị Ngát gọi: Sơn ơi, vào ăn sáng thôi con. Cậu bé vờ như không nghe thấy, vẫn tiếp tục chơi với đồ chơi của mình. Chị Ngát gọi tiếp: Sơn! Vào ăn nhanh để đến trường con ơi! Cậu bé vẫn như không nghe thấy gì, không trả lời mẹ cũng không chịu đứng dậy xuống bếp ăn sáng. Lúc này chị Ngát sẵng giọng: Sơn! Xuống ăn sáng đi. Thấy con không nhúc nhích, chị Ngát điên tiết lao lên phòng khách: Sơn! Sơn! Tại sao mẹ gọi con không trả lời. Có muốn ăn roi không hả?...
Có lẽ cái cảnh những buổi sáng vội vã cùng những đứa con ề à, ương bướng luôn khiến cho không ít ông bố, bà mẹ cảm thấy muốn phát điên. Họ cảm thấy bực bội thậm chí là bất lực trước sự làm ngơ của những đứa con này. Hậu quả là cả ngày hôm đó họ phải đi làm trong tâm trạng mất vui, thậm chí là bất an. Vậy khi có những đứa con có vẻ ương ngạnh bướng bỉnh và "bơ" bố mẹ như thế, phụ huynh cần phải làm gì?
7 bước chuyển hóa trẻ
Theo TS tâm lý Nguyễn Thị Kim Quý, Hội tâm lý giáo dục Việt Nam, mỗi đứa trẻ một tính cách nên các bậc cha mẹ cần phải mềm dẻo trong việc dạy dỗ và uốn nắn chúng. Và việc uốn nắn trẻ cần phải tiến hành từ khi chúng còn nhỏ.
Để dạy con trẻ biết cách nghe mà không "bơ" bố mẹ đi khi bố mẹ nói, phụ huynh phải giúp trẻ nuôi dưỡng thói quen chú ý đến những gì bạn nói. Một phần của việc tạo thói quen này là bạn cần phải chú ý đến cách nói chuyện với con.
Cha mẹ thường vô tình phạm sai lầm đó là nói vọng với con, sau đó cứ hỏi đi hỏi lại, khi chúng không trả lời thì cũng quên luôn và tự mình làm cái việc mà chính họ trước đó bảo con làm. Hoặc một thái cực khác là thấy con không hồi đáp thì hét lên, quát tháo và nói những điều mà đứa trẻ không đủ khả năng để hiểu.
La hét sẽ thu hút sự chú ý của trẻ em, nhưng thực sự đó là cách phản ứng có vấn đề, góp phần vào một mô hình giao tiếp rối loạn. Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng bố mẹ la hét có thể có tác động có hại đối với trẻ không kém gì bạo lực thể xác.
Trẻ em có cha mẹ hung hăng bằng lời nói khi lớn lên thường có lòng tự trọng thấp, tính hung hăng cao hơn và tỷ lệ trầm cảm tăng. Thay vì la hét, quát tháo con, các bậc phụ huynh khi có những đứa con bướng bỉnh cần tham khảo các bước dưới đây:
1. Trước tiên, hãy chắc chắn rằng con bạn thực sự nghe thấy bạn khi bạn yêu cầu chúng làm (hoặc không làm) một cái gì đó. Cách giao tiếp hiệu quả là nắm lấy tay con, ngồi xuống trước mặt con và giao tiếp bằng mắt khi nói với con điều gì đó. Một cái chạm thân thiện trên cánh tay, hoặc một số kết nối vật lý tích cực khác cũng hữu ích.
Đối với trẻ lớn hơn, hãy nhắm đến tối thiểu giao tiếp bằng mắt và đảm bảo rằng chúng đã nghe thấy bạn nói thì hẵng nói.
2. Nhận ra trẻ không phải cố tình bỏ qua bạn. Trẻ nhỏ (đặc biệt là trẻ dưới 14 tuổi) rất dễ bị phân tâm và thường không chú ý đến những gì đang xảy ra xung quanh. Có những đứa trẻ khi tham gia vào một hoạt động, chẳng hạn như chơi, đọc hoặc chơi game, chúng thường không để ý đến những khía cạnh khác xung quanh. Lúc này, trẻ thiếu năng lực "nhận thức ngoại vi".
Nhận thức ngoại vi hạn chế này có thể khiến trẻ không nhận ra những gì đang xảy ra xung quanh chúng, kể cả cha mẹ đang đứng gần và nói chuyện với chúng ngay cả khi có vẻ như chúng như đang nghe bố mẹ vậy.
3. Nhận ra trẻ có thể đang phớt lờ bạn một cách cố ý. Một số trẻ cố tình "kiểm tra" cha mẹ của chúng để xem điều gì sẽ xảy ra nếu làm lơ bố mẹ.
4. Khi bạn đã chắc chắn rằng trẻ đã nghe thấy bố mẹ nói, bạn hãy hỏi chúng một lần và chờ xem điều gì sẽ xảy ra.
Nếu trẻ chú ý lắng nghe thì xem như bạn đã giao tiếp thành công. Nếu không, hãy hỏi thêm một lần nữa, sau đó thêm các bước sau vào yêu cầu của bạn.
5. Nói với trẻ lý do tại sao bạn yêu cầu điều đó. Bạn hãy cho trẻ một lý do để trẻ thực hiện theo yêu cầu của bạn. Điều này giúp trẻ nhìn thấy lý lẽ của bạn và cho chúng thấy bạn không độc đoán.
Giúp trẻ hiểu các quy tắc và cho trẻ thấy tác động của hành vi mà chúng đối với người khác. Bước này sẽ không nhất thiết bắt trẻ tuân thủ ngay lập tức các yêu cầu của bạn, nhưng nó sẽ cho con bạn thấy rằng các yêu cầu của bạn là hợp lý và cũng sẽ mô hình hóa tầm quan trọng của việc sử dụng các lý do chính đáng để thúc đẩy hành vi.
Ví dụ: Hãy làm ơn đi lấy giày của con ngay bây giờ. Chúng ta phải rời đi trong một phút hoặc chúng tôi sẽ đến trễ để đón bạn bè của bạn. Đó sẽ không phải là cách cư xử tốt.
6. Hãy để hậu quả tự nhiên diễn ra, nếu có thể. Hậu quả tự nhiên là những người đi theo mà không có cha mẹ thì chúng sẽ phải làm bất cứ điều gì. Ví dụ, như bị ướt chân khi đi dép xỏ ngón, hoặc quần áo không được giặt vì trẻ để trên sàn phòng ngủ.
7. Cung cấp cho họ cảnh báo công bằng về hậu quả, đó là điều sẽ xảy ra nếu họ không thực hiện với yêu cầu của bạn.
Ví dụ: Chúng ta sẽ rời công viên sau 5 phút. Nếu con không đi cùng mẹ khi mẹ nói với con rằng đã đến lúc phải đi, thì chúng ta sẽ không quay lại công viên vào ngày mai sau giờ học vì hành vi của con khiến việc đi đúng giờ trở nên khó khăn.
Cảnh báo là rất quan trọng, bởi vì nếu trẻ em biết trước hậu quả khi vi phạm quy tắc là gì hoặc bỏ qua yêu cầu thì chúng sẽ đưa ra lựa chọn về hành vi của chúng. Một là, tuân theo quy tắc, hoặc phá vỡ quy tắc và chịu kết quả.
Sau khi bạn lặp lại yêu cầu của mình và đưa ra lý do và cảnh báo công bằng về hậu quả, hãy cho trẻ cơ hội trả lời. Nếu trẻ không làm những gì bạn đã yêu cầu (đảm bảo là một yêu cầu hợp lý) thì bước tiếp theo là theo dõi các hậu quả mà bạn nói trước đối với trẻ.
Bước cuối cùng này rất cần thiết vì nó sẽ cho con bạn thấy bạn muốn nói gì. Điều đó thể hiện tính nhất quán của bố mẹ và đó là chìa khóa để đối trị với sự làm ngơ của con trẻ khi bố mẹ nói.