Vợ chồng tôi đến với nhau hoàn toàn vì tình yêu, không vụ lợi toan tính. Bởi khi yêu anh, trong tay anh chưa có gì. Lúc đó, anh còn tự ti vì hoàn cảnh gia đình tôi có vẻ khá giả, tôi cũng là một cô tiểu thư trong mắt bố mẹ, được nhiều người theo đuổi. Biết anh thiếu tự tin, tôi luôn động viên anh, nói rằng bản thân mình không quan trọng những chuyện đó, chỉ cần hai đứa yêu nhau là đủ.
Anh hứa sau này sẽ cố gắng mang lại cho tôi cuộc sống giàu có sung túc, không phải lo lắng bất cứ điều gì. Tôi tin vào tình yêu và cũng tin vào sự quyết tâm của anh.
Chúng tôi cưới nhau cũng đơn giản lắm vì tiền bạc không có nhiều. Đám cưới tổ chức đơn sơ tại nhà, không ra khách sạn để tiết kiệm chi phí. Anh lo tôi buồn nhưng tôi lại rất hạnh phúc bởi tôi đâu có cần hình thức hào nhoáng bên ngoài.
Ai cũng nói chúng tôi tâm đầu ý hợp lại hợp tuổi, lấy nhau về chắc chắn sẽ giàu sang. Tôi không tin vào điều đó, chỉ tin vào tình yêu và nghị lực của bản thân. Tôi luôn động viên chồng cố gắng làm việc thật tốt, phấn đấu dần dần sau mới có sự nghiệp. Sau hơn 2 năm cưới, tôi có bầu rồi sinh con. Anh càng có động lực để “nhảy” ra ngoài làm ăn riêng. Bằng chút vốn liếng ít ỏi, anh vay thêm và nhờ tôi hỏi hộ người thân bạn bè tiền để kinh doanh. Không muốn chồng nhụt chí, tôi hết sức ủng hộ anh. Nhưng lần đó anh kinh doanh thất bại, anh buồn lắm. Dù lo lắng về khoản nợ trước mắt nhưng tôi luôn động viên chồng cố gắng vì chẳng ai khởi nghiệp mà thành công ngay.
Tôi giúp chồng bằng cách làm thêm, nhận thêm việc về nhà, bán hàng online thêm. Thật may, thu nhập của tôi cũng được cải thiện kha khá nên hỗ trợ được chồng. Sau thời gian chồng thất bại làm ăn, tôi giới thiệu cho anh một người bạn cũng đang có ý định kinh doanh. Người này có nhiều kinh nghiệm nên tôi tin với tính cách của hai người sẽ rất hợp làm ăn chung. Tôi liều mình vay tiền ngân hàng để chồng có cơ hội làm ăn.
Lần này, anh may mắn thành công. Hơn 1 năm công việc đã phất lên, tiền bạc cũng bắt đầu đổ về. Tôi mừng cho chồng. Anh biết ơn vợ vô cùng, lúc nào cũng nói lời hay ý đẹp, khen ngợi vợ hết mình.
4 năm hôn nhân, vợ chồng chúng tôi hạnh phúc viên mãn với mái ấm nhỏ, có một cô con gái xinh xắn. Kinh tế dư dả, không còn phải lo chạy vạy vay tiền. Bây giờ, chúng tôi có nhà to, xe sang, chồng cũng đã làm giám đốc. Thế nhưng tôi nghiệm ra, khi có đủ mọi thứ trong tay, người đàn ông thường sinh thói hư tật xấu, họ không còn trân trọng người đàn bà đã cùng họ vượt qua ngày tháng khó khăn nữa.
Cô giúp việc mới này mới vào nhà tôi được gần tháng, vậy mà họ đã lén lút qua lại với nhau sao? Tay chân tôi run rẩy, gào khóc trong bất lực. (Ảnh minh họa)
Lần đó, tôi vì lo cho con nên đã tự ý lắp camera trong nhà mà không nói với chồng. Bởi tôi vốn nghĩ việc đó không quá quan trọng, có hay không cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của chúng tôi. Tôi cũng muốn soi xem giúp việc trong nhà có ổn không vì hồi đó tôi thay giúp việc mới.
Chính việc làm bột phát đó của tôi đã khiến tôi phát hiện chuyện “oan nghiệt”. Hôm đó, tôi đưa con về ngoại chơi nhưng vì trời mưa to nên ở lại ngủ với mẹ luôn. Tôi có gọi cho chồng thông báo sáng hôm sau sẽ đưa con lên rồi đi học luôn và không về nhà ngủ. Chồng rất vui vẻ và bảo tôi ở lại chơi thêm cũng được vì mấy khi về thăm mẹ. Tôi hài lòng vì lúc nào chồng cũng thoải mái với vợ con.
Đang nằm buồn buồn, tôi nghĩ đến chiếc camera mới lắp nên mở ra xem thử chồng đang làm gì ở nhà vì gọi anh không nghe máy. Đập vào mắt tôi là hình ảnh chồng và giúp việc đang ôm ấp nhau. Tim tôi thắt lại, nước mắt trào ra. Tôi nào dám tin tất cả những gì mình nhìn thấy đây là sự thật. Cô giúp việc mới này mới vào nhà tôi được gần tháng, vậy mà họ đã lén lút qua lại với nhau sao? Tay chân tôi run rẩy, gào khóc trong bất lực. Tại sao chồng tôi lại như vậy, tại sao anh có thể ngoại tình dễ dàng như thế, lại ngoại tình ngay trong nhà mình? Nếu không có chuyện tôi lắp camera thì sự thật này có bị bại lộ, họ còn định lén lút sau lưng tôi đến bao giờ?
Tôi chụp lại tất cả những hình ảnh đó làm bằng chứng. Cả đêm không ngủ, sáng hôm sau tôi đưa con đi học rồi lao về nhà, gọi chồng về nói chuyện. Chồng vừa bước vào nhà, tôi ném đồ của giúp việc ra ngoài, đuổi cô ta đi rồi đưa chồng tờ đơn ly hôn đã kí sẵn.
Biết rằng mọi chuyện có thể bình tĩnh xem xét lại nhưng tự tôn của người đàn bà không cho phép tôi làm điều đó. Tôi không chấp nhận được người chồng cùng mình vượt qua bao sóng gió, hết lòng yêu thương lại có thể phản bội trắng trợn như vậy với giúp việc ngay trong căn nhà mà vợ chồng cố gắng mới có được. Những lời anh hứa với tôi, những khó khăn cùng nhau vượt qua anh đã quên hết? Khi có tiền trong tay anh cho mình quyền được phản bội vợ? Vậy anh có thực sự xứng đáng với tình yêu của người vợ này?