Tôi năm nay 33 tuổi, kết hôn được 7 năm. Hai vợ chồng tôi rất hòa hợp, hiện nay đã có hai con, đứa lớn 6 tuổi, đứa bé 2 tuổi. Tôi và chồng công việc cũng rất ổn định, chồng tôi thu nhập khá. Mặc dù có điều kiện, song vì bố mẹ chồng tôi đã già yếu nên vợ chồng tôi vẫn sống tại nhà ông bà từ lúc kết hôn đến nay. Bố mẹ chồng tôi cũng khó tính, song tôi là người sống biết điều, chịu khó và nhẫn nhịn nên mọi thứ đều ổn, không mất lòng ai trong nhà bao giờ.
Vốn thu nhập khá nên đời sống của vợ chồng tôi rất thoải mái, mọi chi tiêu trong nhà chúng tôi đều lo liệu hết. Mấy năm kết hôn mà vợ chồng tôi mua được ô tô, dành dụm được thêm một khoản tiền lớn, dự định là sau này sẽ ra ở riêng khi có điều kiện thuận lợi.
Cách đây nửa năm, chị chồng tôi làm ăn khó khăn, nên có hỏi vay tiền của tôi. Thương chị chồng, muốn giúp chị nên tôi giấu chồng để làm chuyện này, tôi bán vàng của hồi môn từ lúc cưới, rút hết tiết kiệm về để đưa cho chị chồng vay. Từ lúc nhận được khoản vay, mới đầu chị chồng tôi vui lắm, nói là mang ơn tôi suốt đời, khi nào có sẽ trả ngay. Chị ấy cũng đối xử với tôi rất tốt, mỗi lần qua thăm bố mẹ là chị ấy đều mua quà cho hai mẹ con tôi.
Thời gian gần đây, công việc làm ăn của chị chồng tôi ổn định, thuận lợi. Chị ấy chi tiêu rất thoải mái, thay điện thoại đời mới cả mấy chục triệu… Thấy thị làm ăn được, tôi cũng nhắc lại khoản vay 500 triệu mà chị đã vay của tôi, quả thực tôi không có ý đòi đâu, chỉ nói là chị làm ăn được, nếu có thì đưa em đang định dùng mấy việc, nếu chưa có thì để sau cũng được.
Tôi nói rất nhẹ nhàng, vậy mà chị chồng vừa nghe xong thay đổi thái độ chuyển sang bực tức. Chị ấy mắng tôi: "Vừa cho vay có nửa năm mà đã đòi rồi. Em vào làm dâu nhà chị sống sung sướng, cũng phải biết điều một chút. Tiền chị vay của em cũng là tiền của em trai chị, thấy chị khó khăn thì cho luôn đi, vợ chồng lương cao chả mấy mà kiếm lại được. Người nhà chứ người ngoài đâu mà tính toán thiệt hơn".
Từ hôm đó đến nay, chị chồng gặp tôi là mặt mày lộ vẻ tức tối, mượn cớ nọ kia để nhiếc móc tôi trước mặt cả nhà mà mọi người không biết, cứ tưởng là trêu đùa. Thậm chí, chị ấy vu vạ cho tôi các kiểu để tôi bị mất mặt, không dám đòi tiền của chị ấy nữa. Quá bức xúc vì bị chị chèn ép, tôi đã trót thú thật với chồng về số tiền. Những tưởng chồng bênh vực tôi, nào ngờ bênh chị gái chằm chặp.
Tôi bị bố mẹ chồng trách móc: "Chị khó khăn, bất đắc dĩ mới phải đi vay mượn, chứ ai có muốn thế đâu. Cho chị vay ít tiền thôi mà đòi hỏi đủ thứ, bắt chị phải quà cáp, còn đòi tính cả lãi xuất nữa. Thật hết hiểu nổi, con dâu gì mà lạnh lùng, vô tâm thế".
Thì ra, chị chồng còn nói dối là vay tiền có trả lãi, biến tôi thành người xấu trước mặt nhà chồng. Mẹ chồng tôi hàng ngày đều đay nghiến tôi về chuyện này khiến tôi rất khổ tâm. Giờ nghĩ lại mới thấy mình thật dại, chỉ vì cho chị chồng vay tiền mà tôi thành ra nông nỗi này. Tôi rất ấm ức, để yên lòng cả nhà, tôi có nên xóa nợ cho chị chồng hay là cứ đòi ở một thời điểm thích hợp khác?